"Chỉ là đơn giản, tôi ghét Nhã Yên Ninh"
Tôi nhìn về phía văn phòng, nơi mà lão và chị ta đang làm việc...
"Tại sao lại ghét?"
"Ách!... À haha... tại vì chị ta xinh đẹp hơn tôi"
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, cười ngu nói.
"Ừa... tôi cũng thấy hình như là vậy!"
"Này! Cậu khen tôi một câu thì cậu sẽ ૮ɦếƭ à?"
"Tôi chưa có nói hết mà!"
Thẩm kình đứng thẳng người lại, hai tai đút vào túi quần, nghiêm túc nhìn tôi nhẹ nhàng nói...
"Cho dù cậu không đẹp... Nhưng trong mắt tôi, cậu của hiện tại, là một người con gái mà không ai có thể sánh bằng được!"
Đột nhiên lòng tôi cảm thấy sao sao ấy. Khi mà nghe cậu ta nói ra những lời này.
"Thẩm Kình! Cậu bây giờ là đang tán tỉnh tôi à?" Tôi liếc nhìn cậu ta cười hỏi...
"Hè... Cứ cho là vậy đi!"
Thẩm kình khôi phục lại vẻ lười biếng, cười nhây nhìn tôi...
"Mà này! Tôi có chuyện muốn hỏi"
"Hả? Cậu muốn hỏi chuyện gì?" Gì vậy? Cậu ta mới vừa cười mà? Sao giờ lại là cái trạng thái nghiêm túc rồi?
"Cậu và thầy Lâm....."
"Lâm An Di!"
Thẩm Kình đang nói thì bỗng có tiếng gọi cắt ngang
Tôi quay người, nhăn mặt lại, là Minh Anh...
"Tao chưa tính sổ mày, mà mày đã chuồn đi rồi?"
"Hehe...! Minh Anh à! Tha cho tao đi? Để khi nào tao mua quyển khác trả lại cho mày nha?"
"Hừ.... Thế thì còn được!"
"À mà... Thẩm Kình! Lúc nảy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì thế?"
"À... thôi! Để lần sau rồi nói. Tôi về lớp trước đây!" Nói rồi cậu ta cười đi về lớp...
"Này! Tao có phải đã làm bóng đèn cản trở hai người rồi không???" Minh Anh cười nham nhở hỏi...
Tôi liếc nó, không trả lời. Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Kình, thầm nghĩ.
Không biết cậu ta định nói với tôi chuyện gì đây?
**********
"Lâm Dục Thần! Sao anh lại mua nhiều đồ như vậy?"
Buổi chiều tôi ngồi ở phòng khách, nhìn thấy lão xách quá trời đồ đi vào bếp...
"Đâu phải là do anh mua! Anh chỉ là người đi khuân vác thôi!"
Lâm Dục Thần uống nước, khẽ cười nói...
"Hôm nay nhà chúng ta có khách!" Mẹ tôi bước vào, ngồi xuống nhâm nhi trà.
"Khách???"
Đừng! Đừng có nói với tôi là Nhã Yên Ninh nha....
"Đúng vậy! Một hồi Yên Ninh, con bé nó đến chơi"
Quả nhiên...
"Chị ta lại đến đây làm cái gì nửa? Có ai mời chị ta tới đâu??" Tôi khó chịu nói.
Ở trường ngắm lão còn không đủ hay sao mà bây giờ còn chạy tới nhà ngắm nửa chứ????
"Con nhỏ này! Nói cái gì đó? Là mẹ mời con bé đến đấy?"
Gì????
Mẹ tôi và chị ta lại thân nhau từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết???
"Sao vậy? Cảm thấy khó chịu à?"
Hả??? Sao... sao mẹ tôi lại...
Tôi vội nhìn quanh, may mắn là lão đã lên phòng rồi, thở phào một cái.
"Con có khó chịu cái gì đâu? Ha... haha"
**********
"An Di! Đây là quà cho em!" Nhã Yên Ninh cười đưa ra túi quà cho tôi
"Em không lấy!" Tôi cũng chả nhìn cái túi quà đó đã thẳng thừng từ chối.
"Haha... con cứ để trên bàn đi. An Di nó còn nhỏ nó thích nói gì thì nói. Yên Ninh con đừng bận tâm! Mau... mau vào bếp với bác!"
Mẹ tôi đứng kế bên cười lã chả nói
"Vâng ạ! Không có sao đâu...!"
Nhã Yên Ninh vừa mới khuất bóng, thì bên hông của tôi đã dâng lên một trận đau rồi...
"Ui....! Mẹ? Mẹ làm cái gì vậy? Sao lại nhéo con???"
Đau!!!
Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn mẹ tôi lên án...
"Mày còn hỏi tại sao? Không biết tí lịch sự nào hả? Nói năng cho đàng hoàng lại một tí"
Nói rồi mẹ ném ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi rồi đi vào bếp...
A..... trời ơi!!!
Ahuhu! Bất công quá....
*******
"An Di! Em có thấy Dục Thần ở đâu không?"
Tôi đang ngồi xem tivi thì Nhã Yên Ninh từ trong bếp bước ra cười hiền nhìn tôi hỏi...
"Không biết! Chắc anh ở trên phòng hay gì đấy!"
"À......"
Chị ta ngồi ở đó uống nước, tôi ngồi ở đây mắt thì xem tivi....
"An Di! Chị em mình nói chuyện một chút nhé?"
Nói chuyện?
Có thân thích gì đâu mà nói chuyện?
Nhưng mà tôi vẫn im lặng không có trả lời chị ta...
"Ưm... chị muốn hỏi. Trước... trước khi anh em qua nước ngoài! Có... có phải anh ấy đã có người yêu rồi đúng không?"
Nhã Yên Ninh, xoắn xoắn hai ngón tay, lắp bắp nói...
Gì? Người yêu???
"Hình như là không! Cơ mà chị hỏi làm gì?" Tôi liếc nhìn chị ta, không biết chị ta hỏi vậy là có ý gì...
"À... thì ra là vậy!"
Tôi nhìn chị ta mặt vui tươi y như hoa mới được tưới nước vậy, nghi ngờ hỏi lại
"Sao? Chị hỏi chuyện đó để làm gì?"
"À... thật... thật ra... Ừm! Chị nói nhỏ cho em nghe một chuyện này nhé? Em phải nhớ giấu kín giùm chị đấy! Chuyện này là một bí mật mà chị đã giấu kĩ rất lâu rồi! Đó... đó là..."
Đột nhiên lòng tôi dâng lên một cảm giác chẳng lành, hồi hộp chờ đợi chị ta nói...
"Chị yêu thầm anh trai của em! Lâm Dục Thần!"