An An ngồi co ro trong bóng tối, khi tôi nhìn nó thì nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ai oán. Tôi chưa bao giờ nghĩ một con bé suốt ngày vui cười như An An lại cũng có những lúc buồn đến thế.
Một hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nó gọi tôi, giọng khản đặc.
“Anh…” Nó vừa cất tiếng đã bật khóc, bờ vài nhỏ nhắn rung lên từng đợt, hai tay ôm đầu gối, cái đầu bé nhỏ vùi giữa hai cánh tay
“An An… Em làm sao thế?” Tôi vội vã vùng dậy, chạy đến quỳ trước mặt em gái, ánh trăng nhợt nhạt hắt vào nhà, chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của nó. Tiếng khóc của nó thấu đến tim tôi. “Sao em lại đáng thương như con Spin thế?” Tôi ôm lấy nó, mặc dù tôi đoán con bé cũng chẳng gặp chuyện gì quá đau buồn nhưng vẫn thấy xúc động bởi dáng vẻ tội nghiệp của nó.
“Con Spin còn có người cần!” Nó nức nở, giọng nghẹn ngào.
Tôi bật cười, dỗ dành: “Em ngoan, đồng ý con Spin còn có người cần. Vậy An An của anh sao thế? Có gã nào bắt nạt em phải không?”
Nó không nói gì, lấy cùi tay lau nước mắt, động tác quen thuộc, hơi thô nhưng vẫn đáng yêu.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho anh biết đi!” Tôi kéo nó lên đi văng, một tay đỡ nó, tay kia vụng về lau nước mắt cho nó. “Mẹ kiếp, đứa nào dám bắt nạt Dương An của chúng ta, hắn không muốn sống nữa à? Đáng ghét!”
Tôi giả bộ tức giận, dỗ dành cô em gái đang có vẻ rất tủi thân, cố dùng giọng điệu và những lời lẽ mà mọi khi nó thích. Quả nhiên An An nhoẻn miệng cười. Thực ra, một đứa trẻ đơn giản, vô tư như An An làm gì có chuyện phiền muộn quá lớn.
Con mèo Spin sán lại, gại gại vào ngón chân An An, kêu meo meo như muốn được chủ âu yếm. An An ôm lấy nó, vuốt ve đầu nó.
An An không nói, tôi đành ngồi im bên cạnh cô em gái trở về cầu cứu sau khi ra ngoài bị bắt nạt.
“Thôi được rồi, An An, em đi ngủ đi! Để hôm nào rỗi anh sẽ đi tìm thằng cha đó, dạy cho nó một bài học.” Tôi tiếp tục dỗ dành.
An An không có phản ứng gí, ngoan ngoãn ôm con mèo vào phòng ngủ.
Khi nhìn cánh cửa khép lại sau lưng An An, tôi cảm thấy được giải thoát. Lại ngưỡng mộ sự đơn giản của nó; cô em gái đáng yêu đang ấm ức là thế; vậy mà chỉ cần dỗ dành vài câu là lại vui ngay.
Nhớ lại hồi nó bị thương mười mấy năm trước, khi tôi lần đầu tiên phát hiện người ta có thể chảy nhiều máu như vậy, tôi tưởng An An sẽ ૮ɦếƭ. Không ngờ nó vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ như con chim nhỏ.
Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ đã ập đến. Thi*p đi một lúc, chợt có người lay gọi.
“Anh, anh!” Vẫn là giọng An An.
“Lại sao thế?” Tôi lơ mơ mở mắt.
“Anh… em đói!” An An nói xong bịt miệng cười, mắt đảo lia lịa.
“Thật phát điên vì em mất, bây giờ là mấy giờ? Buổi tối em chưa ăn hay sao?” Một người đang say ngủ bỗng dưng bị lôi dậy, làm sao có thể vui vẻ thế được; tôi cũng không ngoại lệ. “Sao em cứ quấy rầy anh thế!”
Nhưng nhìn ánh mắt tủi thân, chờ đợi của nó, tôi đành ngồi dậy đi vào bếp. Lạch cạch, loảng xoảng một hồi, cuối cùng tôi cũng nấu xong tô mỳ bê ra. Mỳ nấu trứng là món duy nhất tôi biết làm. Tôi vào bếp lấy thêm ít dưa muối, lặng lẽ ngồi nhìn An An ăn ngấu nghiến.
An An không biết nấu ăn, bữa cơm hằng ngày đều do Mai Mai nấu; chỉ trừ việc không biết nói, còn cái gì Mai Mai cũng làm được hết. Em là tiên nữ không biết tiếng người.
Trong hai cô em, An An rắc rối hơn nhiều, tính tình ương ngạnh, khó bảo hơn nhiều.
Nhanh chóng giải quyết tô mỳ, An An xoa bụng, vẻ rất thỏa mãn, rồi lại ôm con mèo Spin vào phòng ngủ.
Đến lượt tôi không ngủ được. tôi nằm nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ đến người đẹp Hồ Khả và chiếc cối xay gió màu da cam trên ban công phòng nàng. Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh An An.
Cô em gái An An của tôi ôm con mèo ngồi co ro một góc nhà, chăm chăm nhìn tôi với cặp mắt đẫm nước.
Tôi không thể hiểu được tại sao trong thế giới đơn giản, rõ ràng, trong suốt của An An lại xuất hiện cảnh tượng đó.
Thời tiết Trùng Khánh thay đổi bất thường như tâm trạng cô em gái An An của tôi.
Hôm qua, không chịu nổi cái nắng khủng khi*p của Trùng Khánh, tôi cùng với A Thụ cầu nguyện cho Trùng Khánh ngập tràn băng tuyết như Bắc Cực. Nhưng hôm nay, sau trận mưa bão thì tôi, A Thụ, cũng như hầu hết sinh viên trong trường vừa run lập cập ngồi sát vào nhau lấy hơi ấm vừa nguyền rủa thời tiết đỏng đảnh.
Hôm qua dự báo thời tiết nói Trùng Khánh có mưa bão. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, nhìn lên trời thấy vẫn nắng như mọi ngày, tôi lẳng lặng cất cái ô Mai Mai đã chuẩn bị sẵn.
Mới sáng sớm mà thời tiết đã rất oi bức.
Hết tiết học đầu tiên, mưa ập xuống như trút nước; đến tiết thứ ba nhiệt độ xuống thấp, lạnh thấu xương. Sinh viên hối hả trở về phòng mặc thêm áo. Xúi quẩy cho tôi đã không ở nội trú. Mặc dù lạnh cóng, tôi vẫn giả bộ: “Lạnh thế này thấm vào đâu!”
A Thụ đương nhiên không rét. Hắn vận một bộ đồ thể thao dày, cổ quàng khăn len, vừa nhìn tôi, vừa cười nhăn nhở: “Làm gì mà rét đến thế!”
Mấy hôm nay, Hà Tặc xin nghỉ học về quê. Buổi trưa, tôi mặc áo phông cộc tay, khoe cơ bắp cuồn cuộn, đội mưa đội gió về nhà. Sân trường rộng là thế mà dường như chỉ có mình tôi, màn mưa dày đặc cản trở tầm nhìn của tôi; những tia nước màu trắng xuyên chéo làm tôi mơ tưởng đó là bạch kim – bạch kim từ trên trời rơi xuống; tôi thầm khấn trời chỉ cho một mình tôi nhặt được.
Tôi giống như một kẻ hành khất đi trong mưa, đơn độc.