Tôi là Lâm Mai Hương.
Tôi có một người anh trai, Lâm Vũ Minh.
Bình thường lão rất hiền, đúng vậy, hiền đến mức có lần đi học bị con bé lớp A4 dội nhầm cho cả một chậu nước lên người, ướt từ trên xuống dưới mà vẫn... cười được. Hiền đến cái độ, bị tôi chèn ép suốt 15 năm, vẫn không hề phản kháng. Nhưng mà...
Những người hiền hiền thì khi tức giận thường rất nguy hiểm. Thật đó!
Lâm Vũ Minh nhà tôi lúc tức giận thực sự rất đáng sợ.
Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn, khi nghe tin lão đi đánh nhau.
Lâm Vũ Minh nhà tôi ít khi động tay động chân lắm, nhưng kì thực lần nào đã động tay động chân là trận đó ra trò à.
Hời, tôi còn chưa nói là hồi bé lão đã đi học võ rồi đó, chỉ là sau này đi học lên cấp 3, đi học thêm nhiều không theo được nữa, nên đành phải bỏ giữa chừng.
Hồi bé hỏi lão, anh không đánh nhau với ai bao giờ thì học võ làm gì, lão còn cười cười:
-"Anh học để bảo vệ Nấm!"
Thì cũng đúng là bảo vệ tôi thật, bọn trẻ con trong xóm nếu không nể mặt lão thì chắc suốt ngày tôi bị chúng nó đánh cho tơi tả rồi, cũng tại tôi tăng động và hiếu chiến kinh khủng.
Nhưng cái tôi nói bây giờ không phải là đám trẻ con lâu nhâu trong xóm nữa, mà là đánh nhau thật, là đánh nhau thật đó, nghe cái giọng con bé Yến Chi hồi nãy, thật không bình thường chút nào. Tôi vừa đạp xe, vừa chửi lầm rầm:
-"Lâm Vũ Minh, anh mà xảy ra chuyện gì, thì đừng trách em!"
Linh cảm có chuyện xấu thật khiến ruột gan bỏng rát. Còn đau đầu vẫn xí xớn đi đánh đấm, đánh cái con khỉ, Lâm Vũ Minh, em muốn lập tức xách cổ anh về, nhốt trong phòng không cho đi đâu nữa. ><
**
Tôi lo lắng bao nhiêu, tôi sợ hãi bao nhiêu, tôi ưu phiền bao nhiêu, thì đến cái lúc thấy Lâm Vũ Minh tôi hoàn toàn cảm thấy...dư thừa.
Đánh nhau? Haha, tôi đúng là điên rồi, tôi đích thị là cái đứa có trí tưởng tượng siêu cấp mà.
Rõ ràng là anh Nin và lão, đang rất anh dũng đứng trong phòng VIP quán Bi-a.
Là đánh Bi-a đấy ạ. Haha, thế là tôi bị troll rồi, cái ngày khủng khi*p gì thế này?
Tên anh trai thối tha kia thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, vứt cây cơ đó, quay lại phía tôi:
-"Nấm, em đến đây làm gì?"
Lâm Vũ Minh, anh còn hỏi được một câu ngây thơ đến như vậy, đến đây, chẳng phải là vì lo cho anh, lo cho cái con người đến sức khỏe của mình còn không thèm điếm xỉa như anh.
Tôi vì tức cả Yến Chi rảnh hơi gọi tôi đến quán, vừa bực mình cả lão đi cũng không thèm báo một tiếng, vừa thấy bực mình chuyện hồi sáng vẫn rùm beng chưa đâu vào đâu, thế rồi, uất nghẹn móc trong túi ra mấy viên thuốc, nhét vô tay lão, tức đến mức chẳng nói được một câu tử tế, tôi lạnh lùng:
-"Uống thuốc đi!"
Lão thấy tôi vậy thì dừng chơi hẳn:
-"Nấm...giận anh à?"
Giận, giận cái gì, tôi đâu dư giả thời gian mà giân với chả dỗi!
-"Mai Hương à, em đừng dỗi Vũ Minh, là anh Nin rủ Vũ Minh nhà em đấy, anh bị đau tay không chơi được, phải nhờ nó chơi hộ!"
Đấy, lại cả thêm anh Nin này nữa, các người đang cố tình chọc tức tôi đấy à?
Tôi gào lên:
-"Đau tay, đau tay thì anh ở nhà, việc quái gì anh phải kéo Lâm Vũ Minh nhà em đi, anh Nin, anh đang làm hư anh trai em đó!"
Tôi hét toáng lên, thế rồi cả quán nhìn tôi, Lâm Vũ Minh thì tỏ ra tội lỗi, chứ anh Nin kia, mặt cứ câng câng lên, cuối cùng kéo tôi lại nói thì thầm mấy lời. Nghe xong tôi lập tức hết giận, quay qua cười cười với Lâm Vũ Minh.
Chính xác là, anh Nin vừa nói:
-"Bọn anh đang đánh giải đó, tại hôm nọ bị ngã gãy tay, nên hôm nay anh phải nhờ Vũ Minh nhà em chơi hộ, vào đến cả vòng trong rồi, không chơi thì hơi phí, tuy là Vũ Minh chơi kém hơn anh Nin đẹp trai của em nhiều, nhưng thôi, cứ chơi đi, biết đâu lại ẵm được giải thưởng, 10 triệu đó Nấm ơi!"
10 triệu?
Mắt tôi bỗng nhiên long lanh. 10 triệu à? Là 10 triệu đó! 1,2, 3,4,5,6,7 số "0". Ôi tiền đó bà con ạ!
Tôi lao qua chỗ Lâm Vũ Minh kéo cả người lão xuống, thì thào:
-"Lâm Vũ Minh,anh Có muốn em hết giận không?"
-"......"
-"Vậy...dành giải nhất đi, lấy 10 triệu về cho em!"
Lão nghe xong, véo má tôi, cười cười:
-"Nấm...em....hám tiền quá, anh chơi đâu có giỏi."
-"Mặc kệ anh, chơi kiểu gì là việc của anh, nhưng tiền... phải thuộc về em!"
Lâm Vũ Minh nhìn tôi, lắc đầu bất lực.