Và anh muốn hỏi Nấm rằng...chúng ta là thế nào?
( xì tóp đi anh trai, em biết anh hát....tệ rồi, nên làm ơn đừng tra tấn em bằng cách này!)
***
Lâm Mai Hương tôi hơn 15 năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhục nhã như bây giờ. Tôi phải nép mình đi theo dõi, haha, theo dõi ai, lại là theo dõi Lâm Vũ Minh. Đáng lẽ là nên mặc xác lão chứ nhỉ, lão thích chơi với ai thì chơi, cười với ai thì cười, hẹn hò với ai thì cứ hẹn hò, đâu có liên quan gì đến tôi!
Nhưng mà, cmn, nhìn hai người bọn họ cười đùa chụm đầu thảo luận vui vẻ đầu kia, tôi chỉ muốn có thể ngay lập tức xách tai Lâm Vũ Minh về nhà ђàภђ ђạ.
**
-"Lâm Vũ Minh, bố me nuôi anh ăn học,tốn bao nhiêu cơm gạo, anh còn rảnh rỗi đi yêu đương lăng nhăng như vậy, có phải là rất phụ lòng bố mẹ hay không?"
-"Lâm Vũ Minh, thảo luận sôi nổi quá nhỉ, haha, vui vẻ gớm nhỉ, thế mà ở nhà thì lúc nào cũng cau có, à, ngồi với người đẹp có khác, tâm tình tốt lên phải biết, thế này mà em còn sợ anh stress rồi trầm cảm!"
-"Haha, sao, còn chụm đầu nữa cơ đấy, ái chà chà, tình tứ, tâm đầu ý hợp quá nhỉ, cẩn thận mà lây... chấy của chị Giang đấy anh trai đáng kính của em!"
-"Nấm lùn!"
-"Yên đi!"- Tôi phát cáu.
-"Nấm lùn, cậu đang nói cái tào lao gì vậy?"
Tôi giật mình, gương mặt của cậu bạn loăng quăng đầy vẻ tò mò hiện ra trước mặt tôi, tôi bối rối gãi đầu, cười hề hề:
-"Sao, gọi tôi có chuyện gì?"
Cậu bạn sưng sỉa ném cái menu cho tôi, cáu kỉnh:
-"Chúng ta đang..hẹn hò đấy, làm ơn, nhìn tôi đây này, nhìn cái quái gì bên kia, hay là...cậu... đang theo dõi ai?"
-"Đâu nào, theo dõi ai, haha, tập trung tập trung, vậy đi, tôi với cậu, chúng ta cũng..hẹn hò nghiêm túc xem nào, hmmm, xem nào, chị ơi, cho em 1 trà sữa socola nhiều thật nhiều trân châu, size lớn nhất!"
Tôi hào sảng cười lớn gọi trà sữa, anh bạn loăng quăng đỏ bừng mặt, xấu hổ thay cho tôi. Đúng rồi, tôi tội quái gì phải bực mình vì Lâm Vũ Minh.
Cậu bạn vui tính say sưa nhìn tôi, chốc chốc hỏi nhỏ:
-"nấm thích socola à?"
-"Thích!"
-"Thích cái gì nữa"
-"Thích bắp rang bơ, mỳ cay cấp độ 3 trở lên, bánh pía, KFC, xúc xích rán, vịt quay, bánh tôm hấp, cua rang me, cút lộn xào me, ốc hấp sả,..... @$!%^&@^* # "
Nói xong, cười sung sướng, thật không ngờ gu âm thực không tệ. Cậu bạn vui tính vẫn cứ tiếp tục nhìn tôi, cuối cùng cười một cái đầy...bí ẩn, rút cái khăn giấy ra nhẹ nhàng...lau miệng cho tôi.
-"Còn thiếu một món nữa!"
-"Món gì?"
-"Thịt nướng, hehe, Nấm lùn nhìn này, còn dính dấu tích trên miêng này, vội tới mức không kịp lau miệng luôn cơ đấy, hahahah!"
Mặt tôi đỏ lập tức!
Tôi giật cái khăn giấy trên tay hắn, hắn lại còn cố tình né ra, thế là hai đứa cứ giành nhau cái khăn giấy bẩn thỉu, cho tới khi có giọng nói quen thuộc cất lên:
-"Nấm..em làm gì ở đây?"
૮ɦếƭ toi, Lâm Vũ Minh. mà sao tôi phải giật mình cơ chứ, có gì đáng sợ hay sao, tôi lấy lại tinh thần, vênh váo đáp lời:
-"Em... đi chơi, không được sao, anh tưởng mình anh đi...chơi được à?"
Tôi tính thay từ chơi bằng từ hẹn họ, nhưng sợ lão giận.
Lão nghe xong, thì mặt mày khó coi mấy phần, lão đưa tay day day thái dương.
Còn giả bộ đau đầu mệt mỏi nữa mới ghét chứ! Không phải vừa rồi còn rất vui hay sao?
Dù vậy, nói xong, trong lòng vẫn có chút bấn loạn.
Tôi chờ đợi, chờ đợi lão nói:"Nấm về nhà với anh!"
Nhưng mà chờ mãi, chẳng thấy lão nói gì, cuối cùng thấy lão quay đi, lạnh lùng nói mấy lời:
-"Nấm...chơi gì thì chơi, nhưng mà nhớ về nhà sớm, đi đường phải cẩn thận!"
Còn chưa kịp phản bác đã nghe anh bạn loăng quăng nãy giờ im lặng, cất lời:
-"Hội trưởng, xin dừng bước, em có chuyện muốn nói!"
Lão dừng bước thật:
-"Có chuyện gì, nói đi!"
-" Em....thích Nấm, xin anh, cho phép em tìm hiểu em gái anh!"
Cái gì?
Giật mình, cốc trà sữa trên tay rơi bụp xuống nền đất. Tôi đần mặt chẳng hiểu cơ sự ra làm sao.
Lâm Vũ Minh nghe xong thì quay phắt lại, lạnh lùng nhìn hắn, tim tôi sắp rụng ra đến nơi rồi, má ơi, sao lại cho con rơi vô cái tỉnh cảnh này cơ chứ, Wea, wea?
Cuối cùng các bác có biết anh trai tôi trả lời thế nào không, một câu thôi, đầy lạnh lùng:
-"Tôi nhớ đã từng nói với cậu một lần rồi mà, tôi không phải...anh trai của Nấm, vậy nên...đừng xin phép tôi, còn nữa, "Nấm" không phải là tên cho cậu gọi!"
What?
-"Lâm Vũ Minh, anh đang nói cái gì, anh không phải anh trai em, vậy chứ anh là gì, là...chị gái của em chắc?"
Anh bạn kia lần này lấy đâu ra khẩu khí rất lớn, túm lấy vai tôi, nghiêm túc:
-"Nấm lùn, cậu nói đi, giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì? Tại sao anh trai câu năm lần 7 lượt nói với tôi cậu không phải là em gái của anh ấy?"
Sao, lại còn 5 lần 7 lượt cơ á, haha, hấp dẫn nhỉ? Tôi bực mình hét toáng lên:
-"Quan hệ gì nhỉ, Lâm Vũ Minh, anh nói anh không phải anh trai em, vậy rốt giữa chúng ta là quan hệ gì?"
Lâm Vũ Minh có vẻ đang rất mệt, mặt đã tái dần đi, lão loạng choạng bám lấy thành ghế, khó nhọc nói với tôi:
-"Nấm coi anh là gì thì anh chính là như vậy!"
Tôi chưa kịp trả lời, thằng loăng quăng đã nhanh miệng:
-"Hội trưởng anh đừng ép người quá đáng, anh với Nấm lùn là anh em thì cứ nhận đi, còn là gì nữa!"
-"CẬU CÂM MIỆNG!"
Chả hiểu sao, cả tôi và Lâm Vũ Minh cùng đồng thanh hét lên câu đó!
Cậu bạn kia lập tức....đứng hình.
Còn....
Au: chap này chẳng giải quyết được cái vấn đề gì sất. >.<
Lâm Vũ Minh: Và anh vẫn muốn hỏi Nấm rằng: chúng ta là thế nào?
Nấm: *bịt tai* Lâm Vũ Minh, anh im đi, hát dở tệ còn hát cái gì?