Tôi là mai Hương, Mai Hương đang bị ốm thật này, hơ hơ, hắt xì, khịt, nước mũi lại chảy ra rồi, bẩn quá!
Anh trai đáng kính của tôi, Lâm Vũ Minh, vừa rồi đã xông thẳng vào phòng vô tư đề nghị đổi phòng ngủ cho con bé Na Anh, với một lí do hết sức...thuyết phục:
-"Sức đề kháng anh tốt, anh sẽ không bị lây ốm của Nấm!"
Con bé Na Anh chắc chưa tính trước được chuyện này, nó vừa kịp nói:
-"Anh Vũ Minh, thôi em ngủ phòng Nấm cũng được!"
Đấy, con bé đó, rốt cuộc thì cũng sập bẫy anh trai tôi, tôi cược lão nói như vậy cũng chỉ muốn khích tướng nhỏ thôi. Haha. Chả biết IQ của nhỏ cao thế nào, nhưng dám chắc vẫn sẽ thua Lâm Vũ Minh nhà tôi.
Tôi những tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong xuôi, ai dè, anh trai tôi lên tiếng:
-"Vậy cũng được, nhưng anh vẫn là lo cho em hơn Na Anh ạ!"
Con nhỏ Na Anh nghe lão bảo thế chắc đang cảm động lắm, tôi lại hé chăn ra nhòm, quả là mặt con bé đỏ lên:
-"Anh Vũ Minh...lo cho em sao?"
-"Phải...Mai Hương nhà anh, lúc khỏe thì không sao, chứ lúc ốm rồi, ngủ hay nói sảng linh tinh, có hôm, còn...mộng du, đi vật vờ trong nhà, vừa đi vừa nói mấy lời đáng sợ lắm, em như vậy...liệu có thể không...anh vẫn là lo cho em hơn."
What, Lâm Vũ Minh, anh đang nói cái thần kinh gì vậy, em mộng du, em nói sảng? Bao giờ????
Cuối cùng, con bé Na Anh không nói thêm một lời nào nữa, ôm gối chạy lập tức sang phòng lão, vừa đi vừa lầm rầm:
-"Đáng sợ...thật..quá đáng sợ!"
Haha, Lâm Vũ Minh, anh hay lắm, hôm nay mới biết, anh còn có khả năng nói dối tài tình như vậy!!!
Thật tức ૮ɦếƭ con nhà người ta mà. ௱ôЛƓ du, ௱ôЛƓ du cái đầu nhà anh ấy!
**
Lão chờ con bé kia đi khuất thì qua chỗ giường tôi, tôi liền lập tức nhắm mắt, điều hòa nhịp thở. Thấy bàn tay mát mát chạm vào trán tôi:
-"Nấm?"
-"Nấm ngủ rồi hả?"
Lâm Vũ Minh, anh muốn em ngủ, hay là muốn em dậy đập cho anh một trận vì cái tội nói dối hả?
Tôi nhất quyết im lặng, cuối cùng, lão tưởng tôi ngủ thật, liền buông màn giúp tôi, đóng cửa sổ, rồi thấy lão mở tủ lấy chăn, rải dưới nền nhà.
A..lão tính ngủ dưới đó! Tôi nằm trên này, cười cười đểu giả, một ý nghĩ xấu xa vừa xuất hiện trong cái đầu đang đau váng vất của tôi,! Haha, Lâm Vũ Minh, là anh chơi xấu em trước, dám nói em như vậy, đây đích thị là bôi nhọ thanh danh mà....anh chờ xem em xử lí anh thế nào.
**
Lúc lâu, thấy lão thở đều đều, tôi mới thò tay xuống, chạm ngay phải cái đầu đang quấn băng của lão, giật mình nhớ ra, anh trai đáng kính của tôi còn đang bị đau, bỗng nhiên cái ý nghĩ trả thù nó...xẹp xuống. Rồi cuối cùng chẳng hiểu sao trong lòng nảy sinh sự...thương hại. Chẳng phải lão nên được ngủ trên giường thay vì nằm dưới đất như vậy?
Tôi lên tiếng:
-"Lâm Vũ Minh?"
-"Này, anh trai đáng kính!"
-"Anh ngủ rồi hả?"
-"Này...đừng ngủ dưới đó nữa, lên giường ngủ đi, này, Lâm Vũ Minh!"
Im lặng...
Đúng là lão ngủ thật rồi! Thôi bỏ đi!
Tôi cứ nằm im như vậy...ngủ luôn lúc nào không hay.
Đêm đó, trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ngồi vắt vẻo trên ban công, thì có ai đó đẩy lưng một cái, tôi ngã lộn cổ xuống đất. Vậy mà chẳng thấy đau gì cả, đúng là mơ,haha, tôi mơ thấy mình rơi vào một cái nệm êm ái, ấm áp, rất thơm nữa... cứ thể, ôm cái nệm đó ngủ tít, ngủ thật ngon. *.*
**
Sáng ra, tôi nghe tiếng thét chói tai:
-"Anh Vũ Minh? Mai Hương? Sao...sao hai người lại?"
Tôi nhíu mày, thấy con nhỏ Na Anh mặt đang xám ngoét đứng trước cửa phòng tôi, con điên này, sáng ra đã làm như cháy nhà.
Bỗng nhiên bên cạnh động đậy, tôi giật mình nhìn sang bên, đến lúc này mới biết được, chuyện gì đang xảy ra.
Đúng vậy đấy, chẳng biết hôm qua ngủ ngáy thế nào, mà rõ ràng tối qua ngủ trên giường, nay lại đang ngủ trên nền nhà, và, ai kia, cái khuôn mặt này, là của Lâm Vũ Minh, lão cũng vừa mở mắt, ngây thơ hỏi tôi:
-"Nấm... sao vậy em?"
Sao, sao cái đầu anh ấy, ôi trời, sao tôi lại có thể ôm lão mà ngủ như vậy, tôi lập tức bỏ cái tay đang ôm lão, cái chân đang gác trên người lão ra, bối rối đứng dậy, lão cũng tỉnh ngủ rồi, mặt lão đỏ bừng. Trong cái không khí ngột ngạt ૮ɦếƭ người đó, giọng ma ma tổng quản nhà tôi vang lên:
-"Ba đứa xuống nhà ăn sáng đi học!"
Chưa bao giờ thấy cái câu nói đó của mẹ Phụng có giá trị như lúc này, tôi lập tức chạy xuống nhà, lúc chạy ra khỏi phòng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của con bé, chẳng hiểu sao không kiềm lòng được tôi lại bật ra một câu:
-"Lâm Vũ Minh, người anh...thơm thật đấy, lần sau, lại cho em ôm ngủ nữa nhé!"
Câu nói "ngây thơ" của tôi mục đích duy nhất đó là Ϧóþ ૮ɦếƭ hi vọng của con bé Na Anh, quả nhiên mặt con bé méo xệch,Hahaha, ai bảo cô cứ muốn ςướק anh trai của tôi cơ chứ!
Nhưng...tôi không hề biết, người nào đó, mặt đã đỏ dựng như quả cà chua, đứng hình trong phòng tôi, người đó...lại không phải là Na Anh. :3:3
Còn...
p/s: cái chap ૮ɦếƭ tiệt này, viết xóa đến chục lần, nay đưa cái bản lỗi này lên, cả nhà chịu khó đọc đi.
Out of "ý tưởng". Có lẽ nào lại drop truyện này???
Đông đến rồi, nếu chưa có ai để ôm ngủ thì Nấm khuyên các bạn nên nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo ૮ɦếƭ rét nha mấy nàng! Hehehe, Nấm có người để ôm ngủ rồi đó, hahahaha!