Tôi là Mai Hương.
Tôi đang làm một việc hết sức tẻ nhạt và vô nghĩa.
Chống cằm, hấc mỏ, nhìn chằm chằm...ông anh trai.
Các bạn đang hỏi tại sao lại tẻ nhạt và vô nghĩa à? Vâng, đúng rồi đấy, tôi đã làm cái công việc này suốt 3 ngày!!!
Nhìn Lâm Vũ Minh....ngủ!
Lâm Vũ Minh, anh trai đáng kính của tôi, lão lì lợm ngủ liền 3 ngày không chịu dậy, lão tính ngủ đông luôn hay sao ấy.
Hôm qua, bác sĩ già kính yêu qua kiểm tra cho lão xong, ghi ghi chép chép cái gì đó, tôi nhìn chằm chằm, rồi phát hiện, bác sĩ nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng.
Cái nhăn trán của bác sĩ, làm tôi thấy rợn rợn sống lưng! Mai Hương bây giờ sống nhạy cảm và và dễ nghi ngờ lắm.
Tôi kéo gấu áo bác sĩ, rối rít:
-"Bác sĩ đáng kính, hôm nọ ông bảo anh trai cháu phẫu thuật thành công, tại sao đến hôm nay còn chưa chịu dậy?"
Bác sĩ nhìn tôi, ông nhấc gọng kính rồi nhíu mày:
-"Cái đó....cháu thử hỏi anh trai cháu xem?"
What? Bác sĩ, bác sĩ đang nói cái gì vậy? Tôi cáu quá, trề môi nhăn mặt, nói mấy lời xấu xa trong cổ họng:"cháu mà hỏi được, đã không cần nhờ đến ngài, thật là, bác sĩ chẳng có tâm gì cả!"
Tôi thề, nói bé lắm, thế mà ông bác sĩ kia vẫn nghe được, lần này, ông nhìn tôi nghiêm túc:
-"Không có tâm? Không có tâm thì anh cháu ૮ɦếƭ lâu rồi nhé, mới có 3 ngày đã không chờ được, có những bệnh nhân cả tháng không tỉnh, người nhà còn chẳng kêu, cháu nên tập tính kiên nhẫn đi!"
Cái gì, cả tháng sao?
Mới nghe đến đó, trong lòng đã bủn rủn!
Lâm Vũ Minh, em chán cái trò chơi im lặng này lắm rồi đấy nhé!
**
Ngồi không thì chán, tôi lôi lão ra nghịch, mà quanh quẩn chỉ đúng có một trò tẻ nhạt, đó là make-up cho lão. Tôi cắt móng tay, rồi dũa móng tay cho lão, chán chê, rồi sơn móng tay, vẽ hết cái này đến cái khác, vừa làm vừa ngọt nhạt tỉ tê:
-"Lâm Vũ Minh....anh còn không chịu dậy, nhất định hôm nay, em sẽ biến anh thành bệnh nhân sặc sỡ nhất của bệnh viên này!"
-"Im lặng, là đồng ý đấy nhé!"
Kết quả.
Lão im lặng thay cho câu trả lời.
Tôi tô vẽ chán chê, ban đầu còn thấy buồn cười, rồi xong chẳng hiểu sao lại thấy nó ngở ngẩn thế nào ấy, còn lão, đến một cái nhúc nhích, hình như cũng chẳng thấy, tôi chán nản.
Lâm Vũ Minh, coi như em chịu thua sự lì lợm của anh rồi!
**
Hôm nay vừa tan học tôi đã lao vội vào bệnh viên, chẳng hiểu sao, lúc đi học tôi lại thấy nóng ruột kinh khủng.
Vừa vào đến phòng bệnh, tôi thấy ai đó đang đứng sẵn ở đó rồi, tôi lao vào. Người đó thấy tôi, giật mình ngoảnh lại, khóe mắt đỏ au, nghẹn ngào:
-"Em gái Vũ Minh, sao em về muộn vậy?"
Là chị Giang bí thư chi đoàn, chị ấy vào thăm anh trai tôi à, nhưng sao chị ấy lại...khóc. Linh cảm xui xẻo ập tới. Tôi hét toáng:
-"Anh trai em sao rồi, Lâm Vũ Minh sao rồi?"
Chị Giang hình như quá xúc động, chị chỉ nói vỏn vẹn 1 câu:
-"Anh trai em... tỉnh rồi!"
Nói xong, chẳng hiểu xúc động thế nào, chị ấy khóc nấc lên, chạy ra khỏi phòng bệnh, bỏ mặc tôi một mình.
Tỉnh, tỉnh rồi sao, Lâm Vũ Minh, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi à?
Haha, anh trai, anh thật hài hước quá, em ở với anh 3 ngày, anh không tỉnh, không sớm không muộn tỉnh đúng lúc "người đẹp" vào thăm, tôi bỗng thấy râm ran, ngứa ngáy trong lòng.
Nói thế thôi, tôi vui lắm, ai thì ai, lúc nào thì lúc nào, không cần quan tâm nữa, lão tỉnh lại được, là tôi vui lắm rồi, tôi xúc động quá, rồi chẳng hiểu sao lên giọng mắng lão một câu:
-"Lâm Vũ Minh, anh trai đáng kính của em....anh cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ đấy?"
Lão mở mắt, nhìn tôi, khi 2 ánh mắt chạm nhau, tôi bỗng nhiên thấy... lạnh.
-"Lâm Vũ Minh...anh....."
Ánh mắt đó, nhìn tôi, đầy xa cách. Đôi mội nhợt nhạt đó khẽ cất giọng, chiếc balo trên tay tôi rơi phịch xuống đất.
Lão vừa hỏi tôi một câu, đúng một câu, 6 chữ:
-"Cô bé này... em là ai?"