Tôi là Mai Hương.
Tôi vừa trải qua một số chuyện, tôi vừa hiểu ra một số chuyện, và tôi vừa nhận ra được một số chuyện.
Và tất cả những chuyện đó, đều có liên quan đến 3 chữ Lâm-Vũ-Minh.
Chuyện gì đến, rồi cũng phải đến, cuối cùng thì anh trai đáng kính của tôi cũng phải quay trở lại bệnh viện, và nhận một trận cuồng phong từ mẹ và bố tôi, mẹ tôi vừa mắng lão vừa khóc, bố tôi thì chẳng nói gì, nhưng mà trông ông phật ý kinh khủng. Lão nằm trên giường bênh mà cứ đứng nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu, tôi cười hề hề:
-"Anh trai kính mến, tội là do anh gây ra, anh còn không mau mau chữa khỏi bệnh mà về xin lỗi bố mẹ!"
**
Bà cô xinh đẹp kia thì cứ nài nỉ để bà ta đưa lão sang nước ngoài chữa, nhưng, lão không chịu, tôi cũng không chịu, mẹ cũng có vẻ không muốn, bố cũng vậy, thế nên, ý kiến đó bị dập tắt!
**
-"Người nhà bệnh nhân Lâm Vũ Minh đâu?"
Tất cả chúng tôi đồng loạt đứng dậy, tôi vì quá muốn biết tình hình, nhanh nhảu hỏi:
-"Bác sĩ ơi, sẽ ổn thôi đúng không, anh trai cháu sẽ ổn thôi đúng không?"
Bác sĩ nhấc gọng kính, cau mày nhìn tôi, rồi ông bơ luôn câu hỏi, nhìn sang bố tôi T___T, ông ta không trả lời câu hỏi của tôi??
-"Anh là người giám hộ cho cháu?"
-"Vâng!"
-"Chúng tôi phát hiện ra khối u lành tính, đã phát triển khá lớn, cần phải phẫu thuật cắt bỏ gấp!"
Cái gì? Tôi ù tai khi nghe 2 chữ "phẫu thuật!"
Phẫu thuật, rồi sẽ mất trí nhớ như trong phim Hàn Quốc hay sao, rồi lão sẽ chẳng nhớ ra tôi là ai, hay tệ hơn cả thế nữa....
-"Bác sĩ ơi, có thể không phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc cũng có thể khỏi được không?"
Ông bác sĩ lại nhấc gọng kính, liếc qua tôi, rồi tiếp tục bơ tôi và lai nhìn sang bố tôi.
Ông bác sĩ "kiêu ngạo" kia đưa cho bố tôi tờ giấy, tôi nhảy loi nhoi lên xem, lần một chưa được, nhảy lần 2, cuối cùng sau 3 lần nỗ lực tôi cũng đọc xong dòng chữ.
"Cam kết chấp nhận rủi ro"
What? Cam kết cái gì, chấp nhận rủi ro cái gì?
Tôi giằng lấy tờ giấy trên tay bố, đọc thật nhanh tờ phiếu cam kết kia, tôi nóng mặt.
-Trường hợp để lại di chứng
-Trường hợp mất trí nhớ
-Trường hợp ảnh hưởng tới các chức năng vận động, nói
-Trường hợp tử vong????
-.......
Cái gì thế này, lão bác sĩ ác ôn kia bắt bố tôi kí tờ giấy để đưa anh trai tôi nộp mạng cho tử thần à, cái gì mà từ vong, cái gì mà mất trí?
Tôi không kiểm soát được bản thân, hét toáng lên:
-"Bố không được kí cái này, kí rồi, họ sẽ Gi*t anh mất!"
Tôi nói xong, cả hành lang bệnh viên tất cả đứng lại nhìn tôi như nhìn sinh vât lạ.
Bác sĩ tiếp tục nhấc gọng kính, nhìn sang tôi, nhưng lần này không còn bơ tôi nữa, ông ta nói một câu, đúng một câu thôi, nhưng mà...đau lắm:
-"Không kí cũng được, vậy cháu chờ 3 tháng nữa, nhận xác anh cháu từ bệnh viện!"
Lương y, cái gì mà lương y chứ, ông nói thế mà nghe được à?
Bố tôi cáu lên rồi, ông nạt tôi:
-"Mai Hương, đây là chỗ cho con nói chuyện à, đi ra chỗ khác!"
T___T
Khóc một dòng sông nước mắt, Lâm Vũ Minh, lần này thì anh tiêu đời thật rồi, anh trai đáng kính của em!
**
Tôi thấy thương lão lắm, cứ tưởng lão hoàn hảo, cứ tưởng lão cái gì cũng tốt, thế mà có mỗi cái đầu quý giá nhất, lại bị bệnh. Tôi bị bố đuổi, thì tha thẩn vào phòng bệnh với lão. Ở với lão, nhất định không bị ăn chửi như ở với bố.
Nhìn lão, tự nhiên, mũi cay quá, lão mà biết được chuyện gì đang xảy ra, không biết ông anh trai đáng kính của tôi có... sợ không nhỉ?
-"Nấm?"
-"Ừ em đây!"
-"Nấm ở đây luôn đi, đừng đi linh tinh nữa, xoa đầu cho anh đi ~!"
-"Lâm Vũ Minh... em là nể anh lắm đấy nhé, sau này khỏi ốm rồi, thì không có cái đặc ân này đâu nữa nhé!"
Nói thế thôi, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay xoa đầu cho lão.
Lão nhìn tôi cười cười, tự nhiên, tôi sợ, sợ sau này lão chẳng nhớ ra tôi nữa thì phải làm thế nào?
-"Lâm Vũ Minh, tháng sau có ngày gì, anh biết không?"
-"Biết!"
-"Ngày gì?"
-"22/12 thành lập quân đội nhân dân Việt Nam!"
-"Chà, anh yêu Tổ quốc quá, thế còn trước đó?"
-"Ngày 21/12"
-"Ai chả biết là 21 tháng 12, em là đang hỏi ý nghĩa cơ mà!"
-"Thì trước ngày thành lập quân nội nhân dân Việt Nam 1 ngày!"
Tôi nóng máu:
-"Anh giỏi, anh giỏi lắm, Lâm Vũ Minh, anh tự đi mà xoa đầu luôn đi!!!"
Lão thấy tôi giận thì vôi vàng bật dậy, cái đầu vì thế mà cụng vào tôi một cái "cốp", đau điếng, lão cũng đau điếng, tôi hoảng quá, tay chân rụng rời:
-"Lâm Vũ Minh, khùng, sao lại bật dậy như thế làm gì?"
Lão rối rít xoa tay lên trán tôi, miệng thì thổi thổi vào cái chỗ đau trên trán tôi, mặt lão như trẻ con:
-"Trời, ai bảo Nấm dỗi anh làm gì, đau lắm à, anh xin lỗi, anh nhớ mà, anh chỉ là đùa em thôi, 21/12 sinh nhật Nấm, sao anh quên được!"
Tôi trề môi, nhìn cái trán cũng sưng đỏ lên của lão, lại thấy chạnh lòng ghê gớm:
-"Lâm Vũ Minh, anh nghe cho rõ đây, tháng sau, sinh nhật em, anh nhất định phải đích thân tặng quà cho em!"
Lão thấy tôi chảy nước mắt, thì ôm riết vào lòng, lại quen cái kiểu vỗ vỗ sau lưng như dỗ trẻ con:
-"Anh nhớ mà, anh nhất định nhớ, cái gì liên quan đến Nấm anh cũng nhớ hết. Nấm sinh ngày 21/12, hôm Nấm sinh trời có mưa to, lúc mới sinh Nấm nặng có 2 kí 8 thôi, dài 28 cm, Nấm có một cái bớt đen ở sau ௱ôЛƓ, phía cổ có 1 cái nốt ruồi, phía sau lưng có..."
Tôi đỏ bừng mặt, chẳng biết nên cười hay khóc nữa:
-"Lâm Vũ Minh, đủ rồi, đủ rồi, em thua anh rồi, sao lại nhớ mấy cái vớ vẩn như vậy?"
Ha, lão cũng đỏ bừng mặt, nằm phịch xuống giường, trả lời bâng quơ:
-"Anh không biết, cái gì liên quan đến Nấm tự khắc nhớ rất lâu!"
Nhìn mặt lão bối rối, tôi buột miệng:
-"Lâm Vũ Minh... anh yêu em thật đấy à?"
Lão nghe xong, giật mình một cái, lại lập tức bật dậy:
-"Nấm... ơ, tại sao....lại hỏi vậy?"