Anh là đồ khốn nhưng…..em yêu anh - Chương 10

Tác giả: Sam

Nguyên buổi sáng, nó và hắn sau khi ăn sáng thì đi thăm thú xung quanh, rồi nó rủ hắn tắm hồ bơi, hết hồ bơi nó lại kéo hắn đi spa và mua quà lưu niệm với nó. Đúng 11 giờ, hai người đi ăn trưa. Nhìn nó gần như gục bên bàn ăn, hắn cười:
- Cho em chừa tội ham chơi, đi cho nhiều rồi bây giờ mệt.
- Tại em thích mà – Nó lúc lắc đầu cho tỉnh – Với lại em phải mua quà cho mọi người nữa.
- Anh biết mà, thôi em cố ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay 3 giờ chúng ta phải đi gặp đối tác đó.
- Em biết rồi – Nó mệt mỏi – Liệu em có giúp được gì cho anh không?
- Được chứ, anh tin tưởng ở em mà.
- Ừm, em hy vọng mình giúp được.
Nó cúi xuống ăn, gật gù một hồi nó ngủ gục ngay trên bàn. Hắn mỉm cười, bế nó lên phòng. Sau đó hắn đặt giờ báo thức rồi ngủ với nó luôn.
3 giờ, nó cùng hắn xuống phòng v.i.p của khách sạn để chờ đối tác. Cuộc nói chuyện tương đối rất thành công, hợp đồng cũng đã được kí kết. Đột nhiên ông chủ của công ty đối tác muốn mời nó và hắn dùng cơm. Vì không thể từ chối nên hai người đành phải đi. Tại nhà hàng, thông qua hắn, nó được biết ông ta tên là John, là người Mỹ và là một trong những đối tác chính của tập đoàn Wing. Nhưng nó thật sự không thích ông ta chút nào vì ông ta cứ nhìn nó chăm chăm. Một lúc sau, ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Khoảng 15 phút sau, một chàng trai tóc vàng vô cùng lịch lãm trong bộ vest tiến về phía hai người. Vừa nhìn thấy nó, anh ta liền ôm lấy nó, vui mừng:
- Thì ra là em, chúng ta có duyên nhỉ?
- Xin lỗi, anh là…….? – Nó đẩy anh ta ra và nhìn anh ta thật kĩ – Là anh? Eric đúng không?
- Đúng, là anh đây, hôm nay em đẹp lắm.
- Rất vui được gặp lại anh – Nó cười lịch sự.
- Hai người biết nhau à? – Ông John cười to, kéo Eric ngồi xuống.
- Tình cờ thôi ạ – Nó nở nụ cười giao tiếp và ngồi xuống ghế, cảm thấy hơi lạnh xương sống.
Khẽ liếc về phía hắn, nó thấy ngay một đám mây u ám đang lơ lửng, hắn vẫn cười nhưng không hiểu sao nó thấy sát khí bay lòng vòng xung quanh khiến nó khẽ rùng mình, cảm thấy lo sợ cho chính bản thân. Ông John chẳng cảm thấy gì, ông ta vẫn vui vẻ:
- Đây là con trai của tôi, Eric – Rồi ông ta đưa tay về phía hắn – Còn đây là cậu Lục Chấn Phong, đối tác của công ty ba, hai người làm quen đi.
Hắn đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp và chìa tay ra:
- Hân hạnh được gặp anh
- Tôi cũng vậy – Eric cười tươi, nắm lấy bàn tay của hắn.
Nhìn hai người đang bắt tay thân thiện nhưng nó lại cảm thấy dường như hai bàn tay đó đang siết vào nhau và tiếng sấm chớp sao nghe văng vẳng đâu đây. Hai người buông tay nhau ra và ngồi xuống, Eric nhìn nó, vui vẻ hỏi:
- Em ở đây đến bao lâu?
- 4 ngày nữa em sẽ về – Nó mỉm cười.
Ngoài mặt nó cười vậy chứ trong lòng lại lo lắng kinh khủng, liếc trộm về phía hắn, nó thấy hắn đang nhìn nó, ánh mắt như muốn nói “tối nay về là em ૮ɦếƭ chắc”. Nó thầm cầu nguyện cho Eric đừng tỏ ra thân mật với nó quá nhưng có vẻ trời không thương nó, càng cầu nguyện thì Eric lại càng quan tâm cho nó, nào là hỏi han, gắp thức ăn, lại còn đòi hẹn nó đi chơi nữa chứ,……”Oh my god, lạy chúa lòng lành xin hãy cứu con đi”, nó gào thét trong lòng. Đột nhiên ông John nổi hứng muốn uống rượu, ông ta hỏi ý kiến của nó, như người sắp ૮ɦếƭ đuối vớ được cọc, gật đầu cái rụp. Nó đã quyết định: thà say rượu rồi ngủ một giấc tới sáng còn hơn bị hắn tra tấn. Thế là nó bắt đầu chiến dịch uống rượu như uống nước. Vừa rót vào ly là nó uống cạn. Đến chai thứ 5, ông John và Eric bắt đầu nhìn nó như thú lạ xuất hiện còn hắn thì nở một nụ cười bí hiểm.Ông ta cười phá lên:
- Tửu lượng cao lắm, được, uống tiếp
Nó cười không đáp mà ông ta cũng không bận tâm, Eric lo lắng hỏi:
- May, em không sao chứ? Em uống nhiều lắm rồi đấy.
- Không, em ổn – Nó cười, mặt đỏ bừng vì say rượu – Em muốn uống nữa cơ.
Vừa nói xong, nó gục qua vai hắn và xỉu luôn. Hắn mỉm cười lịch sự:
- Xem ra VỢ tôi đã say lắm rồi, tôi xin phép đưa cô ấy về phòng.
- Chào anh – Eric gật đầu với hắn, tiếp tục ngồi uống rượu.
Bế nó về tới phòng, hắn đặt nó lên giường, cười gian:
- Em thoát được hôm nay thôi, ngày mai biết tay anh.
Nói rồi, hắn đi tắm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, nó ngồi bật dậy, loạng choạng đi kiếm nước uống. Kiếm một hồi không thấy, bất chợt nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nó liền đẩy cửa phòng tắm tự nhiên bước vào
Đang tắm nghe thấy tiếng cửa mở, hắn giật mình, lấy cái khăn quấn tạm trên người, chưa kịp bước ra thì nó đã xông vào ôm lấy hắn. Mất đà, hai người té xuống sàn, nó lấy tay xoa xoa ௱ôЛƓ:
- Huhu, đau quá à.
- Em làm gì trong đây vậy? – Hắn ngạc nhiên, mặt hơi ửng đỏ – Em có sao không?
- Em khát nước, cho em uống nước đi – Nó cười cười
- Thiệt tình, không biết uống rượu mà uống cho nhiều, cứ nghĩ em ngủ say rồi chứ.
Hắn đỡ nó đứng dậy, còn nó thì ngồi bệt xuống sàn. Loai hoai một hồi, hai người mất trớn té vào bồn tắm. Nó ho sặc sụa, lấy tay xoa đầu:
- Mình đang ở đâu vậy ta?
- Còn hỏi nữa hả? Cả người ướt sũng rồi kìa, em thiệt là……… – Hắn nổi điên với nó.
- Hic….híc…..sao anh mắng em – Nó rưng rưng
- Thiệt là, hết nói nổi em rồi – Hắn lắc đầu ngấn ngẩm – Té đâu không té, lựa ngay bồn tắm mà té, làm sao mà tắm cho em đây không biết?
- Tắm chung đi – Nó cười tít mắt – Được không?
- Em nói thật chứ? – Hắn tròn mắt lên nhìn nó – Nghiêm túc hả?
- Thệt mà, tắm chung cho vui, hihi – Nó vẫn cười
- Em giống người đa nhân cách quá, lúc bình thường thì khác, còn khi say rượu sao giống hệt trẻ con vậy? – Hắn lầm bầm.
- Tắm đi, tắm đi – Nó cười toe toét, lấy tay ૮ởเ φµầɳ áo ra.
Mặt hắn đỏ ửng, đâu đó bắt đầu thấy “khó chịu”, hắn toan cản nó nhưng suy nghĩ một lát, hắn vẫn không làm khác được nên đành phải nhắm mắt làm đại vậy. Tắm xong, hắn thay quần áo cho nó rồi bế nó ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng, thì thầm bên tai nó:
- Em làm ơn đừng thử sự kiên nhẫn của anh nữa được không? Không phải lúc nào anh cũng chịu đựng được đâu.
Hắn hôn vào trán nó rồi kéo chăn lên đắp cho nó, xong xuôi, hắn leo lên sofa nằm, mở ti vi lên xem rồi ngủ lúc nào không hay.
Trưa hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Chớp chớp mắt, nó lết khỏi giường và đi rửa mặt, hình như hôm qua xảy ra chuyện gì đó mà nó không sao nhớ ra được. Đứng trước gương, nó ngạc nhiên với hình ảnh của chính mình: đầu tóc thì rối bù, hai mắt lờ đờ, khuôn mặt đầy mệt mỏi, cơ thể sực nức mùi rượu….
- Híc, chắc không dám uống rượu nữa quá, gì mà tàn tạ dữ vậy nè – Nó bắt đầu ca cẩm, lấy tay xoa xoa mặt – Mình phải tắm cái đã.
Nói rồi, nó mở nước ấm cho đầy bồn tắm. Trong lúc chờ đợi, nó đánh răng thiếu điều muốn banh bàn chải mà mùi rượu vẫn không mất đi. Một lúc sau, nước đầy bồn, nó pha sữa tắm vào rồi ngâm mình vào trong nước ấm. Nó cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái, chỉ hơi choáng váng một chút mà thôi.
Tắm xong, nó vừa lấy khăn lau tóc, vừa quen tay với lấy quần áo.
- Sao không có nhỉ? – Ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn giá treo đồ – Không lẽ……………..
Đúng như nó dự đoán, nó không có đem theo quần áo vào phòng tắm, bây giờ trong phòng chỉ có duy nhất cái khăn tắm nó đang cầm, còn ngoài ra thì không có gì cho nó che thân cả, ngay cả áo choàng tắm. Nó cười như mếu, tự nói với bản thân:
- Hic, làm sao bây giờ? Không lẽ quấn khăn đi ra ngoài lấy quần áo? Huhu, không biết đầu óc để đâu nữa.
- Làm sao bây giờ???? – Nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng – Không lẽ ở trong đây hoài, mà nếu ra ngoài lỡ Chấn Phong dậy rồi sao? Quấn cái khăn tắm này có khác gì khiêu khích anh ấy đâu?
- ……………………….
Kết thúc màn tự kỉ, nó quyết định thăm dò tình hình xem sao. Rón rén mở cửa nhà tắm và nhìn ra ngoài, nó thấy hắn vẫn còn nằm ngủ trên ghế sofa còn cái vali của nó lại nằm bên cạnh giường. Vét hết lòng can đảm, nó hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng bước về phía cái vali.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay