Cãi Nhau Với Đàn Ông Ma Kết Đại Thể Là Thế Này 1.
Hồi đi học có lần cãi nhau với lão, nguyên nhân là gì tôi quên khuấy mất rồi, tóm lại là chúng tôi không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Nghỉ hè, một hôm lớp trưởng gọi điện cho tôi, rủ tôi đến tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm, bảo tôi báo cho F.
Tôi đành hạ mình chủ động gọi điện cho F. Di động không liên lạc được, đành gọi về máy bàn nhà lão. Mẹ lão nghe máy, nói lão không có nhà, đi du hí Thượng Hải rồi.
Vài ngày trước khai giảng, lão đột nhiên gọi điện cho tôi, hỏi có việc gì?
Lúc đó cách hôm tôi gọi điện cho lão cả tháng trời, người này phản ứng cũng chậm thật đấy! Tôi bỗng nhớ ra lần trước mẹ lão nghe máy nhưng không hỏi tên tôi, bèn hỏi sao cậu biết là tớ?
Lão nói: “Mẹ tớ bảo con gái gọi, mà trong lớp mình chỉ có mỗi cậu là con gái biết số máy bàn nhà tớ.”
Tự nhiên tôi thấy vui vui. Hôm sau còn chủ động mua bữa sáng cho lão, thế mà người kia vẫn không hiểu tại sao tôi lại như vậy.
Tôi đúng là một cô gái không có nguyên tắc mà.
2.
Đàn ông Ma Kết lúc giận dỗi thật đáng sợ. Họ sẽ không động khẩu với bạn, mà sẽ dùng hệ thống chiến tranh lạnh hoàn hảo ném bạn ra tận Bắc Cực.
Cụ thể có thể tham khảo cuộc chiến tranh lạnh dài tận bốn năm của lão dành cho tôi. Sau này tôi hỏi lão: “Xin hỏi F tiên sinh, anh hạ quyết tâm bằng cách nào thế?”
Lão hừ một tiếng: “Nếu dễ dàng tha thứ em sẽ không nhớ lâu được!”
“Anh có biết em buồn lắm không hả?”
Lão thở dài: “Anh chưa chắc đã vui hơn em!”
3.
Đồng nghiệp (nam) ở văn phòng chia sẻ quá trình hậu “chiến tranh” với bạn gái.
Bước 1: Im lặng. Dù bạn gái có nói gì đi nữa cũng không được cãi lại, không kiềm chế được là hỏng việc, nếu không kiềm chế được mà cãi lại vài câu thôi, sau này càng gặp nhiều phiền phức hơn.
Bước 2: Nhận lỗi, đừng hỏi tại sao, cứ chủ động nhận lỗi trước đã.
Bước 3: Ôm + thổ lộ. Quan trọng nhất là phải ôm chặt đối phương, nhìn thẳng vào mắt đối phương thật chăm chú, nói bằng giọng điệu thành khẩn nhất trong đời: Xin lỗi, anh yêu em!
Tôi lặng lẽ ghi lại, đồng nghiệp hỏi ghi về dạy cho người đàn ông của em à? Tôi lắc đầu, không, em học để về dỗ dành thằng cha Ma Kết của em.
4.
Tôi nói với lão F: “Bạn F yêu quý, nhiều lúc em thấy bọn mình nhầm chỗ thì phải?”
“Hả?”
“Thật đấy, so với anh, hình như em manly hơn.”
“Sao em lại nói thế?”
“Tự anh nghĩ mà xem, ai trong chúng ta hay giận dỗi hơn?”
“Anh.”
“Điều này nghĩa là sao?”
“Nghĩa là em hay mắc lỗi hơn anh.”
“Rắm! Nghĩa là anh hẹp hòi hơn em thì có!”
Một lần chúng tôi cãi nhau. Cãi nhau xong tôi gọi điện cho Hách Ngũ Nhất, xả giận với bạn: “Lần nào lão ấy quá đáng lắm cơ! Lão ấy đã nói một câu làm tớ nổi cơn tam bành, suýt nữa tức đến phát điên.”
Hách Ngũ Nhất liền hỏi: “Thế lão ấy đã nói gì?”
“Nói…” Tôi cầm điện thoại ngẫm nghĩ thật lâu: “Mợ, tao quên rồi.”
Hách Ngũ Nhất mắng tôi: “Không phải mày đang nổi cơn tam bành, mày đúng là trí nhớ con rệp.”
Tôi rút kinh nghiệm. Lần sau lại cãi nhau, tôi hô to: “Khoan đã.”
Rồi vội vàng rút điện thoại ra, bật chức năng ghi âm rồi dí điện thoại về phía lão.
“Xong rồi, nói tiếp đi.”
Lão lấy làm ngạc nhiên, mắng tôi thần kinh, rồi phì cười.
5.
Kể lại một lần cãi nhau thật của chúng tôi.
Hôm đó tôi đi dạo phố và ngắm được một cái váy hoa dài liền vui vẻ kéo lão vào tiệm xem. Lão lắc đầu nói trông xấu lắm rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra ngoài. Lúc ngồi lên xe còn trách tôi: “Không phải đắt hay rẻ, nếu em mặc đẹp, đắt mấy anh cũng mua.”
“Nhưng em thích thế, xấu thì làm sao? Chiều em một lần thì anh mất miếng thịt à?”
Lão ngang tàng nói: “Không phải em mua váy mặc để anh xem hay sao? Anh nói xấu là xấu.”
Tôi giận dữ kêu lão dừng xe: “Không thèm nói chuyện với anh nữa! Em muốn xuống xe.”
Tôi nghe thấy lão phanh xe đánh kít một tiếng, làm tôi suýt nữa nữa va đầu vào cửa xe. Không ngờ lão này dừng xe thật!
Tôi nhất quyết mở cửa rồi bước xuống, chân vừa chạm đất, lão đã phóng vù đi mà không thèm quay đầu nhìn lại một lần. Tôi kêu trời kêu đất, trên đời đàn ông đầy rẫy ra đấ, sao tôi lại gặp phải một con heo Sô-vanh(1) theo đuổi chủ nghĩa đàn ông(2) điên cuồng như thế cơ chứ?! Đi được mấy bước thì phát hiện ra mình để quên túi xách trên xe. Gần đó có một quầy Starbuck, tôi liền đi vào xin một cuộc điện thoại gọi cho Hách Ngũ Nhất, càng nói càng thấy ấm ức, nước mắt cứ thế chảy ra. Hách Ngũ Nhất kêu tôi đừng khóc, không phải chỉ là một cái váy thôi sao, chị mua cho mày hẳn hai cái, một cái để mặc, một cái treo trong tủ mà ngắm.
(1) Chủ nghĩa sùng bái tinh thần mù quáng một cách cực đoan.
(2) Chỉ những người đàn ông luôn đề cao đàn ông và coi thường phụ nữ, luôn thích phụ nữ phải sùng bái mình.
Phụ nữ vẫn là người hiểu phụ nữ nhất.
Không bao lâu sau Hách Ngũ Nhất đến đón tôi, câu nói đầu tiên là: “Lão nhà mày đang phát sốt lên kia kìa, điên cuồng gọi điện cho tao, bảo không tìm thấy mày ở nhà.”
Tôi bảo kệ xác lão, ai bảo lão dám vứt tao giữa đường.
Tôi về nhà Hách Ngũ Nhất ăn tối, vừa nói chuyện vừa xem phim Hàn, đến mười giờ, tôi nói tao phải về đây.
“Hai đứa đang cãi nhau đúng không? Đừng về, ở lại đây ngủ với tao nè.”
“Không được, mai lão phải đi công tác, tao phải về chuẩn bị hành lý cho lão.”
Hách Ngũ Nhất tiễn tôi xuống sân, đèn cao áp ở khu nhà của cô ấy bị hỏng nhưng tự nhiên tôi lại thấy có đèn sáng, một chiếc ô tô bật đèn pha chiếu đường sáng cho hai chúng tôi đi. Thấy thế tôi rất vui, đây chẳng phải xe của lão F sao??
Lão ngoan ngoãn xuống mở cửa xe cho tôi, tôi hỏi lão: “Anh đến từ bao giờ thế?”
Lão nói: “Vừa mới thôi.”
Hách Ngũ Nhất bảo: “Tao cá tiền với lão nhà mày, tao bảo chắc chắn mày sẽ ngủ lại ở nhà tao, lão bảo không thể có chuyện đó rồi đòi đến đón mày.”
Tôi cười khúc khích.
Hách Ngũ Nhất mắng tôi: “Cái đồ trọng sắc khinh bạn kia, biến đi cho khuất mắt tao!”
Tôi vui vẻ về nhà với lão.
Cơn giận của tôi cũng biến mất rất nhanh. Lần nào cãi nhau xong cũng thấy hối hận, vò đầu bứt tai không biết phải giảng hòa thế nào. Sau này F nói với tôi, lão thú nhận lão cũng không khác gì tôi cả.
6.
Lão đi họp lớp đại học, hỏi tôi có muốn đi cùng không.
“Không đi đâu, em chẳng quen ai.”
“Không sao, bọn nó đều biết em cả.” – Lão bảo.
Nghe thế tôi đi luôn. Vừa đặt ௱ôЛƓ ngồi xuống đã có người chỉ vào tôi reo hò: “A ha! Là em hả?”
Tôi không hiểu gì? Tôi có vấn đề gì chăng?
“Avatar QQ của em là hình con thỏ đúng không?”
“Sao anh biết?”
Đối phương có vẻ rất đắc ý: “Ngày nào tiểu F cũng phải vào tường nhà em, ngày xưa gần như ngày nào em cũng đăng status, còn F thì ngày nào cũng phải vào đọc, không bỏ sót một chữ.”
Tôi ngạc nhiên hỏi F: “Sao chẳng thấy anh nói với em bao giờ?”
Ngày nào tôi cũng đăng nhập QQ để chờ lão mà!
“Anh vẫn chưa tha lỗi cho em.” Bản tính kiêu căng của lão lại có dịp phát tác.
Tiếp tục tám chuyện với cậu bạn kia: “Nó đúng là kiểu đến ૮ɦếƭ vẫn còn cứng miệng. Một buổi tối sau khi đọc xong status của em, nó mang rượu đến gõ cửa phòng anh, đòi anh phải uống rượu cùng.”
“Hhahahaa, sao thế ạ?”
“Còn trăng sao gì nữa, nó biết chuyện em có bạn trai chứ sao. Hôm sau anh mày còn có môn thi, thế mà thằng ranh này cứ lằng nhằng bắt anh uống rượu cả đêm với nó. Anh chỉ nhớ cuối cùng nó vào ngồi trong toilet rất lâu, nôn ọe mãi không xong, anh vào xem thì tỉnh cả rượu…”
F lườm rồi ngắt lời bạn: “Stop!”
Người kia thực sự không nói tiếp nữa.
Đang đến đoạn gay cấn, sao tôi có thể để dừng giữa chừng như vậy được, liền quấn lấy F bắt lão phải kể tiếp.
Lão để đũa xuống bàn, giọng tỉnh queo: “Anh khóc.”
Đầu tôi nổ bùm một tiếng.
“Hôm đó anh rất buồn, chưa bao giờ thấy buồn như thế, chuốc cho bản thân say khướt rồi khóc lóc một lúc lâu. Thế thôi, ăn đi, đừng hỏi nữa.”
Lão múc cho tôi một bát canh.
Tôi nào có tâm trạng ăn uống, cứ nhìn chằm chằm bát canh kia, chỉ giận không thể cắm đầu vào đó. Lòng tôi đủ loại cảm xúc, trước kia lão thường nói trong mấy năm xa nhau lão đau khổ hơn tôi, tôi chẳng bao giờ nghĩ nhiều hay để tâm mấy, cứ nghĩ lão chỉ nói ngoài miệng thế thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ ở bên kia bờ đại dương, lão hàng ngày đều vụng trộm theo dõi tôi, còn một lần khóc vì tôi.
Sau khi về nhà chúng tôi còn nghiêm túc nói về chuyện này. Lão bảo tôi không cần day dứt, chuyện đã qua rồi, tôi cũng không làm gì sai.
Nói là nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với lão. Thế là tôi càng ân cần với lão hơn, lão muốn gì tôi cũng chiều, nói chuyện với lão cũng phải dịu dàng hơn mấy lần.
Về sau một hôm tôi nhớ ra. Không phải! tôi chưa bao giờ đăng status nói gì đến bạn trai bạn triếc cả.
Tôi hỏi lão: “Em đã viết gì trong status ấy?”
“Quên rồi.”
“Có phải anh đọc nhầm không? Em nhớ mình có viết gì về bạn trai đâu nhỉ?”
Lần này lão hăng hái hẳn lên: “Status ngày XX tháng X năm XXXX, tự em xem đi.”
Tôi mở lại status ngày XX tháng X năm XXXX, đó là một status rất bình thường: nghỉ ở nhà làm sủi cảo với mẹ, cãi nhau với Quan Triều chỉ vì nhân bánh là rau cần hay hành lá… cực kỳ bình thường luôn.
“Có gì khác thường đâu?” Tôi hỏi lão.
“Dòng cuối cùng đoạn thứ hai từ dưới lên.”
“Mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước, không biết bạn trai ở trường có bị lạnh cóng không?...”
Tôi ngây người ba giây rồi ném chuột loạn xạ: “Shit! Đấy là con chó trưởng phòng ký túc của bọn em nhặt được mang về nuôi! Nó tên là bạn trai!”
Lão cũng hết sức ngạc nhiên, nét mặt thay đổi nhanh chóng: “Sao lại đặt tên như thế?”
“Đặt bừa thôi mà. Nó còn nhặt một con mèo, đặt tên là Marilyn nữa cơ.”
“Điên à?”
“Đâu phải lỗi của em!!!”
“Sao lúc viết status em không giải thích rõ ràng?”
“Có ai viết status còn ghi chú thích bên cạnh không?”
“Em cố tình đúng không?”
“Ai biết được anh là kẻ cuồng đọc trộm ngày nào cũng vào đọc status của em?”
Lão nghẹn họng không biết nói gì, đành đạp cửa ra ngoài. Lần này giận thật!
…
Tối, tôi gọi điện cho trưởng phòng ký túc.
- Mày có biết không hả mày? Con chó mày nhặt về gây ra trận cãi vã lớn nhất trong nhà tao từ khi cưới nhau đấy!
Trưởng phòng ôm điện thoại cười nắc nẻ suốt mười phút đồng hồ.
Góc tâm sự: Hôm qua, sau N ngày trì hoãn, cuối cùng bản mỗ cũng đọc xong convert truyện Thập niên nhất phẩm Ôn như Ngôn - bộ ngôn tình nổi tiếng thuộc hàng kinh điển chỉ xếp sau Bên nhau trọn đời, bản mỗ có một ham muốn mãnh liệt là muốn dịch nó, nhưng lại e dè, sợ dài quá, sợ ko đc độc giả ủng hộ, sợ bận bịu quá lại phải drop giữa chừng và N thứ lo lắng khác. - Trích tâm sự của người chuyên đào hố nhưng lười lấp hố.
7.
Bây giờ tôi và lão cơ bản không thể cãi nhau nổi nữa, đa số là một câu nói của lão cũng đủ làm tôi nghẹn họng. Lúc bạn F nghiêm túc thì khá là đứng đắn, người không thân thiết với lão cơ bản đều đánh giá lão là: nghiêm túc, đứng đắn, cẩn thận.
Mỗi lần có ai đó nói như vậy, tôi chỉ muốn túm lấy cổ áo người đó rồi gào vào mặt người ta: Mi bị lừa rồi!!!!
Lão này làm nũng giỏi mà cũng độc mồm độc miệng lắm.
Có một thời gian ngày nào lão cũng tăng ca, hai giờ sáng mới về đến nhà. Tôi nói với lão: Bạn F yêu dấu, bạn đang cáng đáng công việc của chủ tịch mà chỉ được nhận mức lương của cu ly thôi.
Lão nằm ườn trên sofa nới lỏng cà vạt, xoa đầu tôi nói: “Ngoan nào, nấu cho anh bát mì đi.”
Tôi nói: “Anh chưa được làm chủ tịch mà đã hách dịch hơn cả chủ tịch rồi đấy!”
Lão từ tốn nói: “Anh không phải chủ tịch, anh chỉ là đứa trẻ không biết điều thôi(1)!”
(1) Câu này bạn F chơi chữ giữa từ chủ tịch và không biết điều.
8.
Cùng lão đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Trước khi đi, tôi cứ đắn đo mãi không biết chọn cái váy nào.
“Cái này sao?”
“Ngắn quá, thay cái nào quá đầu gối í.”
“Cái này thì sao?”
“Màu xấu quá.”
“Vậy em mặc cái váy đen anh thích nhá?”
“Em đi ăn cưới mà mặc cái đấy à…”
“Lần này thì sao?”
“Đẹp. Nhưng nổi bật hơn cả cô dâu, cô dâu sẽ giận đấy.”
“Vậy em mặc cái đầu tiên.”
Tôi đi thay đồ, nghe thấy lão đứng ngoài thở dài: “Chẳng hiểu sao lại có thằng đi ngoại tình nữa? Rõ ràng một người đã khổ lắm rồi.”
Điên mất! Rốt cuộc là ai làm khổ ai!!!
9.
Bạn tôi quen một ông thầy tướng số, nghe nói dự đoán rất chuẩn. Nhìn bát tự của tôi, ông thầy bảo tôi đừng đeo đồ trang sức bằng ngọc, phải mang kim gần thủy.
Tôi không hiểu “kim gần thủy” là gì nhưng lại ngại không muốn nói là mình không biết, đành vụng trộm đi hỏi Hách Ngũ Nhất.
“Kim gần thủy là gì hả mày?”
Hách Ngũ Nhất: “Mày không biết thêm dấu phẩy vào à? Đeo đồ kim loại, gần nước. Ý là mày ngũ hành thiếu thủy.”
Bấy giờ tôi mới hiểu ra.
Người nào đó ngồi cạnh cười sung sướng: “Chưa chắc đã đúng. Rõ ràng em là ngũ hành thiếu não.”
Tôi nhổ vào!
10.
Dạo này rụng tóc rất nhiều, tôi vừa quét nhà vừa than vãn: “Haiz, em đọc báo thấy ở Mỹ có một đôi vợ chồng ly hôn, nguyên nhân là vì anh chồng không thể chịu nổi cả một nhà toàn tóc là tóc. Anh sẽ không ly hôn với em chứ?”
Lão nói: “Yên tâm, anh mà ly hôn với em thì không chỉ có một nguyên nhân này đâu.”
Tôi: “…”
Lúc soi gương mới nhận ra ngôi giữa trên đầu mình sắp có thể biến thành đường ngựa phi được rồi. Ra hiệu cắt tóc bảo thợ sửa lại ngôi giữa thành ngôi lệch, về nhà khoe với lão F.
“Anh xem! Thế này nhìn tóc nhiều hơn nhỉ?”
Lão liếc nhìn tôi một cái.
“Ừm, không bao lâu nữa trên đầu em sẽ có hai đường ngựa phi.”
Lão này rất có năng lực làm hỏng suy nghĩ của tôi, để lão sống đến ngày hôm nay hoàn toàn là do bản tính tôi quá lương thiện!
12.
Bạn bè đánh giá cả hai chúng tôi đều là những người cực kỳ, cực kỳ lý trí. Thực ra cái “lý trí” đó của chúng tôi không giống nhau. Khi xảy ra vấn đề, lão không bao giờ mất bình tĩnh, sau khi xem xét toàn diện, lão tiến hành phân tích rồi đưa ra phương án xử lý phù hợp. Còn tôi, nguồn gốc sự lý trí của tôi đối với người hay việc đều do lòng khoan dung và vị tha. Tôi là điển hình của kiểu người hay trốn tránh, sợ nhất là tranh cãi với người khác, tôi đã quen chịu đựng và nhượng bộ, bên miệng lúc nào cũng là “Không sao, không sao đâu”.
Lần đầu tiên nổi giận với tôi, lão bảo: “Em không vui thì cứ nói thẳng ra, đừng có chuyện gì cũng kìm nén trong lòng!”
Lần đó tôi bị lão mắng đến mụ mẫm đầu óc. Sau này mới ngộ ra, người khác chỉ khen biết khen bạn dễ tính dịu dàng, chỉ có người thực sự để ý đến bạn mới có thể quan tâm liệu bạn có phải chịu ấm ức gì không?
13.
Lão F là một kẻ cuồng công việc. Lão hoàn toàn không thể phân biệt thời gian làm việc và thời gian sinh hoạt. Đối với lão, tăng ca đến rạng sáng ngày hôm sau là chuyện thường ngày ở huyện, đi công tác một hai tháng không ăn cơm nhà cũng quá là bình thường. Khó lắm chúng tôi mới có ngày nghỉ, ra ngoài du lịch mà từ tám giờ sáng lão đã luôn miệng nói chuyện điện thoại, nấn ná không chịu ra ngoài, nói là có email quan trọng phải nhận, tôi ngồi chờ với lão suốt ba tiếng đồng hồ; đến nhà hàng mong ước đã lâu, thức ăn được dọn lên, lão vứt tôi qua một bên, cứ chăm chăm nói chuyện điện thoại.
Tôi không chịu nổi nữa, giận dữ: “Nếu anh còn nghe một cuộc điện thoại nào nữa, em sẽ thẳng tay ném điện thoại của anh xuống biển đấy!”
Lão tự biết bản thân đuối lý, đành đồng ý tắt điện thoại rồi đưa cho tôi. Cuối cùng chúng tôi có một ngày vui chơi thỏa thích ở đó.
Nửa đêm thức giấc không thấy lão đâu, tôi xuống quán cà phê dưới tầng của khách sạn tìm người.
Quả nhiên, lão này đang ngồi một góc ôm máy tính đọc tài liệu.
Thấy tôi, lão lấy làm ngạc nhiên : “Sao em lại dậy giờ này?”
“Tịch thu điện thoại của anh rồi nên anh dám dùng máy tính ở đây phải không?”
“Anh sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi.”
Tôi không buồn ngủ nên ngồi xuống cạnh lão. Lão nói chuyện điện thoại với người ta, hình như việc rất cấp bách.
Cúp máy, lão nói với tôi: “Anh có chuyện này muốn thương lượng với em.”
“Anh muốn về sớm chứ gì?”
Lão gật đầu, giải thích: “Bên kia gấp lắm…”
“Được rồi.”
Lão sửng sốt: “Chỉ thế thôi à?”
“Không thì còn thế nào nữa?”
“Em không giận sao?”
“Hơi giận nhưng không giận lắm, nghĩ đến anh phải làm việc là hết giận luôn.”
Lão hào hứng hỏi: “Thế phải làm sao em mới giận?”
Tôi còn nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Nếu không phải anh làm việc mà giấu em lăng nhăng với người khác, em mới giận thật. Nhưng anh bận thế chắc cũng chẳng có thời gian, em mới là người đủ thời gian đi lăng nhăng. Nghĩ thế, em thấy bạn F à, tình hình cuộc hôn nhân của bạn hơi bị nguy hiểm đấy nhá!”