Chưa đầy 30 phút, Thiên Tuyết cùng mọi người đã đến sân bay vừa xuống xe Tuyết Linh cùng Ngọc Ly mặt xanh như tàu lá chuối muốn nôn vô cùng. Mọi người đi vào trong không cần đợi, cô cùng ba người họ đã nhìn thấy Lion cùng K đi ra cùng một người đàn ông trung niên, cô mỉm cười chạy đến bọn họ:
" Cha nuôi người về tại sao lại không thông báo cho con biết trước vậy, nếu không phải chị Luna gọi cho con biết thì con đã không biết cha về đây rồi."
Trương Kiến Phong vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng:" Con còn biết ta là cha nuôi của con sao? Con dám từ Thụy Điển trốn về đây lại còn cùng Lion và K giấu ta."
Cô nũng nịu, lắc lắc tay ông:" Ây da~ Con biết lỗi rồi mà."
Trương Kiến Phong nhìn cô làm nũng như vậy liền không chịu nổi, tuy cô chỉ là con gái nuôi nhưng ông luôn xem cô là con ruột của mình, yêu thương cô hết mực, ông nhìn vào mắt của cô rồi hỏi:" Là ai đã bắt nạt con?"
Cô nhướng mày tròn mắt:" Dạ?"
Ông nhíu mày khó chịu:" Cố gắng gượng cười làm gì đôi mắt con đã lộ rõ sự buồn bã của con hết rồi. Nói đi là ai đã bắt nạt con?"
Thấy cô không chịu nói, ông quay sang nhìn Tuyết Linh và Ngọc Ly, hai người các cô run rẩy, sợ hãi Tuyết Linh liền nói:" Thưa bác là do cái tên Mặc Tử Dật kia."
Lion nghe cô nói vậy, nhíu mày hỏi:" Tại sao lại là cái tên đó?"
Ngọc Ly liền đáp:" Cậu ta chia tay với Tiểu Tuyết và còn chuẩn bị đính hôn với đứa con gái khác."
Trương Kiến Phong tức giận quát lớn khiến những thuộc hạ đứng sau ông giật mình, kinh hãi:" Tên đó là ai mà dám đối xử với con ta như vậy?"
K tiến đến nói với ông:" Hắn là thủ lĩnh của bang Phượng Tử thưa lão gia."
Ông \'hừ\' một cái:" Chỉ là một cái bang Phượng Tử nhỏ nhoi mà dám bắt nạt con gái ta như vậy, san bằng bang của tên nhóc đó đi."
Cô nghe ông nói vậy liền hốt hoảng khuyên ông:" Cha! Chuyện của con hãy để con tự giải quyết đi."
" Thôi được rồi ta sẽ để con tự giải quyết, nhưng nếu con chịu ủy khuất gì phải nói cho ta biết đó."
" Con biết rồi."
K lên tiếng:" Xe đến rồi thưa lão gia."
Mọi người cùng nhau bước lên xe, bên trong xe thật khiến người khác há hốc mồm bên trong lộng lẫy, rộng rãi vô cùng chính giữa còn đặt một cái bàn trên bàn có nước uống và thức ăn nhẹ.
Lion nhìn cô rồi nói:" Tiểu Tuyết! Anh khuyên em, em hãy xem lại trong tim mình rốt cuộc đó là sự rung động thật sự hay chỉ là một cảm xúc nhất thời. Người em thích thật sự là ai?"
Thiên Tuyết sau khi nghe những lời nói đó cô có chút kinh ngạc, tại sao anh lại hỏi cô như vậy? Cảm xúc nhất thời là sao chứ? Trong đầu cô bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Buổi tối, Thiên Minh, Thiên Kỳ cùng Tuấn Hoàng đi đến biệt thự của Thiên Tuyết vừa đến họ bấm chuông, Vương Khải ra mở cửa anh nhìn thấy ba người họ gương mặt toát lên sự lạnh người đến thấu xương, đôi mắt không buông lỏng cảnh giác:" Các người là ai?"
Thiên Kỳ nhìn anh liền mỉm cười:" Cậu mau quên thật, chẳng phải tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi sao?"
Anh ngạc nhiên nhớ lại, nhíu mày nhìn ba người họ:" Các người đến đây là có chuyện gì?"
Anh vừa dứt lời, Thiên Tuyết từ phía sau đi đến:" Tại sao mọi người lại đến đây vậy?"
Vương Khải ngạc nhiên nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười:" Cậu cho họ vào đi."
Thiên Kỳ, Thiên Minh cùng Tuấn Hoàng đi vào, Thiên Minh vui vẻ ngắm nhìn xung quanh rồi thốt lên:" Wow ~ Tiểu Tuyết! Nơi chị ở còn rộng hơn nhà chúng ta nữa."
Tuyết Linh cùng Ngọc Ly đi ra ngoài nhìn thấy ba người họ kinh ngạc hỏi:" Tại sao ba người lại ở đây?"
Vương Khải kinh ngạc hỏi hai cô:" Hai cậu cũng biết họ nữa sao?"
Ngọc Ly cùng Tuyết Linh gật đầu, Ngọc Ly đáp:" Ừ! Người đi đầu tiên là Thiên Kỳ anh trai của Tiểu Tuyết, người thứ hai là anh họ của cậu ấy Tuấn Hoàng, người đi cuối cùng là em trai của cậu ấy Thiên Minh. Nhưng tại sao Tiểu Tuyết lại cho họ vào vậy chứ?"
Vương Khải sau khi nghe Ngọc Ly giới thiệu thì không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Tuyết cười nhẹ:" Tớ đã nhận lại gia đình rồi."
Tuyết Linh bất ngờ trước lời nói ấy của cô:" Thật sao? Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Mau vào nhà kể cho bọn tớ nghe."
Mọi người cùng nhau vào nhà, Thiên Tuyết kể lại tất cả mọi chuyện cho Vương Khải, Tuyết Linh và Ngọc Ly nghe.
Nghe cô kể lại mọi chuyện, bỗng dưng Ngọc Ly nhìn cô lắc đầu thốt lên:" Tiểu Tuyết! Bây giờ thân phận của cậu có phải là quá khủng bố rồi không?"
Tuấn Hoàng vẻ mặt hiếu kỳ:" Thân phận khủng bố?"
Tuyết Linh gật đầu, nói cho anh nghe:" Tiểu Tuyết bây giờ có rất nhiều thân phận mà thân phận nào cũng đều rất ghê gớm."
Thiên Minh nét mặt càng hiếu kỳ hơn hỏi cô:" Ghê gớm như thế nào?"
Tuyết Linh đáp:" Hiện tại cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn White Rose hàng đầu thế giới, là nhị tiểu thư của tập đoàn Hàn thị đứng thứ hai thế giới có cha nuôi là thủ lĩnh của bang Red Scorpion nắm cả hắc đạo ở Châu Âu."
Thiên Kỳ sững sốt, kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O:" Cái gì?"
Thiên Minh nhìn cô đôi mắt hiện lên đầy sự ngưỡng mộ:" Chị à! Chị quá khủng bố rồi đó."
Suốt cả đêm mọi người cùng nhau trò chuyện cực kỳ vui vẻ, bốc phốt Thiên Tuyết cũng không ít.