"Chị đừng bỏ rơi em có được không?"
Lục Thiên Vũ gục đầu vào hõm vai Kiều Linh, nghẹn ngào nói.
Kiều Linh hoảng hốt. Cô như ૮ɦếƭ lặng mặc cho hắn ôm mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cô cố đẩy hắn ra nhưng dù cô dùng hết sức cũng không thể nhấc cái thân hình to lớn này ra khỏi mình được.
Kiều Linh lay lay Lục Thiên Vũ. Hắn không có phản ứng. Cô bắt đầu thấy hoảng sợ, nhẹ giọng gọi hắn.
"Lục Thiên Vũ... Lục Thiên Vũ..."
Một tiếng, hai tiếng hắn cũng không có động tĩnh. Lần này cô thật sự hoảng sợ rồi!
Lúc Kiều Linh còn đang loay hoay với gương mặt tái nhợt thì đột nhiên Lục Thiên Vũ di chuyện nhẹ cái đầu mình, hai cánh tay ôm cô lại thêm siết chặt hơn.
Bấy giờ cô mới giật mình nhận ra... Hắn đang ngủ.
Kiều Linh bất lực, cô không còn cách nào lôi Lục Thiên Vũ ra được. Cứ thế mặc cho hắn đè lên người mình.
Qua một lúc, hai mắt cô bắt đầu lim dim. Hình như... cô thấy hắn đang ngủ ngon lành chính mình cũng buồn ngủ theo hắn rồi.
Kiều Linh không biết ma xui quỷ khiến gì đột nhiên vươn hai tay ôm chặt lấy Lục Thiên Vũ. Ngặt nỗi tay cô quá ngắn không thể ôm trọn cái thân hình to lớn này được. Bất lực chỉ đành đặt xuống.
Vừa lúc quay mặt sang liền thấy sườn mặt như tạc tượng của hắn đang gục vào hõm vai mình.
Cô bỗng đơ vài giây. Cô ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Lục Thiên Vũ. Không biết vì lí do gì mà cô lại hôn lên tóc của hắn. Lúc cô nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn.
Kiều Linh đột nhiên có chút ngại ngùng. Tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Thật lạ... mọi khi ở gần Lục Thiên Vũ cô chưa bao giờ có cảm giác này?
Cô bất giác suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Hai má cô đã bắt đầu ửng đỏ từ bao giờ. Quay sang nhìn người đàn ông tuấn mỹ ngay sát gần mình. Ngay tức khắc cô nhắm mắt lại. Không dám nhìn thêm lần nào nữa.
---
1 tiếng trôi qua. Kiều Linh không biết đã ngủ từ bao giờ. Bấy giờ, Lục Thiên Vũ mới chậm rãi mở mắt. Đứng dậy điều chỉnh cách ngủ của cô. Chính hắn cũng nằm xuống ôm người con gái xinh đẹp này vào lòng.
Lục Thiên Vũ ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Kiều Linh. Hắn chạm nhẹ vào đôi lông mi cong dài, lại lướt tay chạm xuống chiếc mũi nhỏ xinh, rồi theo ngón tay từ từ chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Hắn nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi này... vừa nãy đã hôn hắn. Nghĩ vậy, khéo môi hắn bất giác cong lên. Không chút do dự mà hôn xuống đôi môi xinh đẹp này.
Mắng hắn vô sỉ cũng được. Hắn chỉ không muốn mất Kiều Linh.
Hắn biết, khi nãy hắn mà để cô đi. Chắc chắn rằng cô sẽ đi gặp Lục Thiên Kỳ. Mà Lục Thiên Kỳ, anh ta không phải người đơn giản. Huống chi anh ta cũng đã nhìn ra được hắn và cô chưa có mối quan hệ gì khác ngoài bạn bè cả. Nếu cứ thế để cô đi, kiểu gì anh ta cũng nhân cơ hội này mà bồi đắp tình cảm với cô.
Nghĩ như vậy, Lục Thiên Vũ liền nhíu mày. Bằng mọi giá, hắn cũng không để ai khác chạm vào cô cả. Kiều Linh chỉ thuộc riêng mình hắn.
Hắn thầm nhủ trong lòng, lúc này Kiều Linh đột nhiên động đậy. Cô hất cái chăn đang đắp trên người mình ra. Theo bản năng quay người sang phía hắn.
Lục Thiên Vũ như trước như sau nhìn động tác của cô. Không nhịn được liền bật cười. Kéo chăn lên đắp lại cho cô. Hắn cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.
---
Lần nữa Kiều Linh tỉnh dậy đã là tối muộn.
Cô khó khăn mở mắt. Theo bản năng với tay lấy điện thoại xem giờ.
10:17. Không ngờ cô lại ngủ lâu đến vậy. Kiều Linh bất giác thở dài.
Lúc cô quay đầu sang liền nhìn thấy Lục Thiên Vũ.
Hắn dựa vào giường, ngón tay thon dài đang bấm máy tính. Hắn hiếm khi đeo kính, mà khi hắn đeo lên liền che đi vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhìn thật tri thức.
Kiều Linh nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Vũ. Mà hắn thực nghiêm túc, vẫn chưa phát hiện ra cô đã dậy. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình.
Ánh sáng mờ nhạt của máy tính chiếu vào sườn mặt của hắn nhìn vô cùng tinh xảo. Làn da trắng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng... Nhìn thật đẹp.
Kiều Linh say mê nhìn hắn. Lúc Lục Thiên Vũ mệt mỏi quay đầu lại xem tình hình của cô thì không khỏi giật mình khi thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, vươn cánh tay thon dài vuốt nhẹ vào lọn tóc đang rũ xuống mặt cô sang một bên. Trầm giọng hỏi:
"Nhìn em đẹp vậy sao?"
Hắn nói thật nhẹ nhàng, còn mang theo tiếng cười khiến Kiều Linh bàng hoàng.
Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Lục Thiên Vũ. Lập tức cô thấy xấu hổ. Vội tránh mặt qua một bên. Đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Sao cậu không gọi tôi dậy?"
Kiều Linh có chút bối rối hỏi. Lục Thiên Vũ cũng không chấp chuyện khi nãy. Chỉ cười cười đáp:
"Thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ gọi."
Hắn càng nói cô càng cảm thấy ngại ngùng. Vội cầm điện thoại chuẩn bị rời giường.
Thấy vậy Lục Thiên Vũ vội vàng nắm tay cô lại. Hắn từ tốn bỏ mắt kính xuống, nhanh chóng mặc thêm áo khoác. Vui vẻ nói:
"Em dẫn chị đi ăn đêm."
Hắn háo hức nhìn cô. Kiều Linh nghe thấy từ "ăn đêm" hai mắt liền sáng lên. Nhanh chóng gật đầu trả lời hắn:
"Vậy đợi tôi một tí để tôi đi thay quần áo."
Cô luống cuống tay chân nói. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Lục Thiên Vũ nghĩ đến dáng vẻ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch vừa mới rời giường mình của Kiều Linh, lại nghĩ đến ánh mắt sáng ngời khi nghe thấy từ "ăn đêm" của cô. Liền không nhịn mà cảm thán:
Không hổ là người phụ nữ mà hắn chọn. Thật dễ thương!