"Nếu không có anh chắc Kiều Linh sẽ bị thương mất. Vì vậy tôi muốn thay mặt chị ấy cảm ơn anh."
Kiều Linh đang dựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ của Lục Thiên Vũ vội vàng muốn đứng sang một bên. Nhưng dù cô làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được. Cánh tay của hắn quá rắn chắc, cái ôm của hắn làm cô cảm giác thật bức bối.
Một màn này đập vào mắt Lục Thiên Kỳ. Anh nhíu mày, ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Nếu Kiều Linh là người yêu của em trai anh thì sao nhìn vẻ mặt cô lại miễn cưỡng như vậy?
Anh trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Anh mỉm cười nhìn về phía cô. Anh vẫn còn cơ hội?
Tôn Vĩ Cầm không để ý đến một màn này. Bà vội vàng muốn đỡ Lục Thiên Kỳ ngồi xuống để xem xét vết thương. Anh cũng thuận theo bà mà ngồi xuống.
Kiều Linh trước sau vẫn luôn úp mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ của Lục Thiên Vũ. Cô không hề để ý Lục Thiên Kỳ đã rời đi. Cô phải nhanh chóng cảm ơn anh.
Nghĩ như vậy cô lập tức đẩy Lục Thiên Vũ ra. Định bụng quay sang cảm ơn anh. Cô còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cả người cô bị hắn nhấc bổng lên. Ánh mắt hắn sắc bén mà nhìn vào cô. Giọng hắn trầm thấp nói:
"Con đưa chị ấy lên phòng trước."
Tôn Vĩ Cầm cười tủm tỉm nhìn con trai bà đang nhấc bổng con dâu bà lên. Đang nhìn hăng say đột ngột nghe giọng của Lục Thiên Vũ. Bà giật mình, theo bản năng đáp:
"Ừm."
Sau khi nhận được câu trả lời của bà. Hắn cũng không chần chờ thêm giây nào nữa mà nhanh chân đưa cô lên phòng mình.
Kiều Linh chưa hoàn hồn lại. Cứ thế bị hắn đưa đi.
Lục Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon, anh ngước lên, nheo mắt nhìn hắn cứ thế rời đi.
---
Kiều Linh được Lục Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt trên giường.
Cô còn chưa kịp nói gì thì hắn đã chân tay luống cuống lục tìm ngăn kéo rồi lôi hộp cứu thương ra.
Lục Thiên Vũ quỳ một chân xuống đất, đặt chân cô gác lên chân hắn. Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết xước nhỏ ở chân cô.
Kiều Linh nhìn một màn này thì hai má bỗng nhiên ửng đỏ. Chỉ là một vết xước nhỏ tí, hắn đâu cần phải làm vậy.
Nghĩ vậy cô liền thu chân vào, ho nhẹ vài cái rồi nói:
"Chỉ là một vết xước nhỏ. Cứ để nó như vậy tự lành đi."
Kiều Linh nói xong thì đột nhiên thấy lông mày của hắn đang nheo lại. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng của hắn vang lên:
"Chị đừng quên chị là diễn viên. Một vết thương nhỏ đối với em cũng là vấn đề. Nhỡ đâu để lại sẹo thì sao."
Lục Thiên Vũ nói với vẻ mặt trầm trọng. Đột nhiên cô thấy buồn cười. Dùng ngón trỏ để giữ hai lông mày của hắn, di di vài cái.
"Tôi không sao đâu. Có mỗi vết xướt nhỏ tí. Lúc tôi diễn phim còn có nhiều vết thương kinh khủng hơn thế này cơ."
Kiều Linh vừa cười vừa nói. Nghe cô nói xong mặt hắn càng trở nên trầm trọng. Bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên khuôn mặt mình. Giọng trầm thấp nói:
"Chị đừng làm diễn viên nữa. Không cần phải làm việc gì nữa. Chỉ cần mỗi ngày ngồi ở nhà hưởng thụ. Em nuôi chị!"
Hắn nói thực nghiêm túc. Nhưng vào tai Kiều Linh lời nói ấy liền biến thành trò đùa của trẻ con. Cô đơ vài giây liền không nhịn được bật cười. Vươn tay nhéo má của hắn. Giọng vui vẻ nói:
"Được nha. Được nha. Tôi không ngờ mình lại có phúc lớn như vậy."
Ánh mắt cô yêu thương nhìn Lục Thiên Vũ. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Kiều Linh. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói:
"Đây không phải là trò đùa. Em rất nghiêm túc."
Ánh mắt hắn chứa sự kiên định nhìn chằm chằm vào Kiều Linh. Cô nghe hắn nói xong liền đơ vài giây. Nhìn xuống khuôn mặt của hắn. Đột nhiên sửng sốt, ngại ngùng đáp:
"Tôi muốn tự mình nuôi mình."
Lời nói của cô dứt khoát, nhanh chóng cắt đứt đi cái suy nghĩ khi nãy của Lục Thiên Vũ. Hắn thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho Kiều Linh. Ánh mắt trầm ngâm, không rõ tâm trạng đáp:
"Nếu lúc nào chị thấy đau thì nói với em."
Hắn nhìn vào vết xước nhỏ nói. Kiều Linh muốn rút chân ra, nhưng hắn khăng khăng muốn bôi thuốc cho cô. Vì vậy cô cũng chỉ đành bất lực để hắn bôi thuốc tiếp.
Ngồi một lúc cô liền thấy nhàm chán. Nhìn xuống Lục Thiên Vũ vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho mình. Cô thở dài một hơi.
Trôi qua 2 phút, Kiều Linh vốn đang bấm điện thoại đột nhiên cảm thấy chân mình mát mát. Cô nhìn xuống, sửng sốt khi thấy đôi môi mỏng của hắn đang chu lên để thổi vết thương cho cô.
Lục Thiên Vũ thực chăm chú, hắn đau lòng nhìn đôi chân trắng nõn đột nhiên có một vết thương đỏ bừng xuất hiện. Hắn không nhịn được liền muốn thổi thổi.
Kiều Linh không suy nghĩ nhiều. Nhanh như chớp rút đôi chân lại. Lục Thiên Vũ vốn đang chăm chua thổi, không kịp đề phòng, khuôn mặt liền ngơ ngác nhìn cô.
Kiều Linh bất lực vỗ trán. Nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy. Ngồi trên giường giảng đạo lí với hắn.
"Tôi không phải trẻ con. Vết thương này đối với tôi chẳng là gì cả. Cậu không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy. Thân tôi, tôi có thể tự lo."
Giọng nói cô bất lực. Lục Thiên Vũ vẫn ngơ ngác cúi xuống nhìn cô.
Kiều Linh nhìn hắn, thở dài một hơi. Lúc cô đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay cô. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không đầu không đuôi nói:
"Chị lại muốn đi tìm anh ta?"
Giọng hắn trầm thấp nói, Kiều Linh ngơ ngác. Lục Thiên Vũ đang nói gì vậy? Cô chưa kịp hiểu thì hắn đã nhanh tay đè cô xuống giường. Gương mặt vốn như tạc tượng của hắn giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Trên trán hắn lộ rõ gân xanh, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận. Kiều Linh vùng vẫy, nhưng điều đó lại càng làm cho hắn thêm chắc chắn cô đang muốn thoát khỏi mình. Hắn càng thêm sức giữ chặt tay cô, giọng khàn ᴆục nói:
"Anh ta có gì tốt? Em hết lòng quan tâm, đối xử với chị như vậy mà chị vẫn muốn chạy trốn?..."
Hắn nói được một nửa thì đột ngột cúi xuống cắn lên cần cổ trắng nõn của cô. Kiều Linh chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau nhói đến từ vùng cổ. Cô sợ hãi muốn đẩy Lục Thiên Vũ ra nhưng hắn giữ chặt tay cô, dù đẩy thế nào cũng không được.
Lục Thiên Vũ liếm sạch giọt máu nơi khóe miệng mình. Hắn đổ gục xuống người Kiều Linh, ngửi hương thơm mà hắn vô cùng quen thuộc. Dùng hai tay ôm chặt cô, nghẹn ngào nói:
"Chị đừng bỏ rơi em có được không?"