Ảnh Hậu X Ảnh Đế - Chương 20

Tác giả: Tĩnh Y

Kiều Linh mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cô nhìn thấy một đứa bé có đôi mắt vô cùng to, tay ôm một con gấu nhỏ đang đứng thút thít khóc ở trong một con ngõ nhỏ.
Cô tò mò mà đi đến gần thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của của cậu bé.
Đứa trẻ này thật giống Lục Thiên Vũ. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt đã sắc nét đến bất ngờ.
Kiều Linh ngẩn người mấy giây, lúc hoàn hồn lại thì thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm mình.
Đôi mắt vốn khi nãy còn tỏ ra đáng thương mà bây giờ lại hiện ra một mảng đen kịt, không chút ánh sáng. Nó gắt gao nhìn người trước mặt, đôi tay trắng bệch tràn đầy vết thương lớn nhỏ đưa đến trước mặt cô. Nó vuốt ve đôi môi đỏ mọng cô rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.
Kiều Linh hoảng hốt vội lui ra sau. Nhưng nó thấy vậy thì nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nó từ từ bước đến chỗ cô, ép cô vào tường.
Cô hoảng hốt nhìn đứa bé chưa cao đến bụng mình trước mặt. Muốn thoát ra nhưng lại bị giữ chặt lại. Sức mạnh lớn đến kinh người.
Bỗng nhiên cảnh vật trước mặt thay đổi. Cô thấy mình đang ở trong một ngôi trường có chút cũ kĩ.
Kiều Linh mờ mịt nhìn xung quanh, mấy đứa nhỏ vui vẻ mà chạy xuyên qua cô. Nhưng dường như cô không hề để ý, ánh mắt gắt gao dán vào thân ảnh gầy yếu đang ở phía xa.
Kia là Lục Thiên Vũ thời tiểu học. Hắn sắc mặt u ám, ánh mắt thất thần bước đến gần cô. Bạn học cố ý đẩy ngã hắn nhưng hắn lại không hề để ý. Sắc mặt lạnh lùng đứng dậy bước tiếp. Mấy đứa nhỏ khác thì ở đằng sau cười nhạo. Giọng chúng giễu cợt vang lên:
"Đồ không có ba mẹ. Một đứa con hoang đi ăn bám nhà người khác."
Chúng càng nói càng ác ý. Nhưng Lục Thiên Vũ như trước như sau không để ý, nó bước đến gần cô rồi đột nhiên dừng lại.
Lục Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô. Kiều Linh hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đen kịt của hắn. Cô lui ra sau một bước. Hắn thấy vậy thì liền giữ tay cô, sắc mặt càng thêm u ám.
Cô muốn vùng vẫy nhưng không được. Người trước mặt sức lực quá lớn, muốn thoát ra là không có khả năng.
Bất chợt, một lần nữa cảnh vật lại thay đổi. Kiều Linh thấy mình đang nằm trên giường. Chân bị xích sắt khóa lại.
Cô hoảng hốt, gương mặt vì sợ hãi đã trắng bệch không còn một tơ máu. Cô muốn thoát ra, nhưng mỗi bước di chuyển của cô thì xích sắt ở chân đều vang lên một tiếng. Tiếng xích sắt vang lên vô cùng khó nghe.
Lúc Kiều Linh dùng hết sức để di chuyển thì bỗng nhiên cánh cửa lần nữa được mở ra.
Người bước vào không ai khác chính là Lục Thiên Vũ đã trưởng thành.
Hắn mang một khay cháo đến trước mặt cô, ép cô phải ăn nó.
Từ nhỏ đến lớn, đôi mắt của Lục Thiên Vũ vẫn không thay đổi, vẫn là một màu đen kịt không chút ánh sáng.
Hắn nở một nụ cười quái dị nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ đôi môi của cô rồi hôn lên môi cô. Kiều Linh thấy vậy vội quay đầu sang một bên. Cánh môi của hắn liền theo đó sượt vài má cô.
Bỗng có một bàn tay Ϧóþ chặt cằm cô. Đau đến mức không thể tưởng tượng được. Kiều Linh muốn vùng vẫy nhưng điều đó lại càng làm cho hắn thêm tức giận. Hắn sắc mặt u ám nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên rồi nói:
"Đừng có phản kháng vô ích nữa. Tôi đã nói rồi, em mãi mãi đừng hòng mơ đến việc có thể thoát khỏi tôi."
Hình ảnh trước mặt bắt đầu mờ ảo. Kiều Linh bừng tỉnh dậy.
Mồ hôi cô đã nhễ nhại chảy xuống. Người cô run lên, cô vẫn còn nhớ rõ giấc mơ khi nãy.
Lúc Kiều Linh đang mơ màng thì bỗng nhiên có một lực đạo lay nhẹ cô. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc mà cô đã hàng nghe thấy vang lên:
"Kiều Linh, chị có ổn không vậy?"
Hắn lo lắng hỏi. Nhìn Kiều Linh đang thất thần thì hắn liền đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang rơi loạn xạ trên mặt cô.
Kiều Linh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của chàng trai trước mặt. Bỗng nhiên thở phào một hơi.
Hóa ra chỉ là mơ, làm cô sợ đến mất hồn rồi.
Kiều Linh dần ổn định tâm trạng, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn xung quanh một lần, đột nhiên nhìn hắn hỏi:
"Sao tôi lại ở đây?"
Lục Thiên Vũ vẫn còn mải mê lau mồ hôi trên mặt Kiều Linh. Đột nhiên nghe cô hỏi vậy thì hắn thuận miệng trả lời:
"Vừa nãy thấy chị ngủ ngon quá nên em không lỡ gọi."
Hắn nói xong Kiều Linh gật gù hiểu ý. Bỗng cô như nhớ ra gì đó, hoảng hốt nhìn hắn.
"Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn dì..."
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Thiên Vũ ngắt lời. Hắn mỉm cười nhìn cô rồi đáp:
"Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Chị không cần phải lo đâu. Em đã bảo mẹ rồi."
Hắn nói xong cô mới yên tâm phần nào. Dù gì mình cũng là khách, như vậy cũng có hơi kì lại đi.
Kiều Linh chơi điện thoại một lúc lúc thì bắt đầu cảm thấy người có chút khó chịu.
Cô bước xuống giường, đi tìm va li. Nhưng tìm quanh hết căn phòng cũng không thấy va li của cô đâu. Cô bắt đầu lo lắng. Vội đi ra ngoài định tìm Lục Thiên Vũ để hỏi.
Kiều Linh nhìn xung quanh căn nhà thì không khỏi cảm thán.
Lục Thiên Vũ đúng là con ông cháu cha mà. Nhìn căn nhà này cũng quá là xa hoa đi.
Cô từng bước đi lên các bậc thang. Mắt cô dán vào từng ngóc ngách trong ngôi biệt thự này. Miệng không tự chủ được, liên tục thốt ra "Wow".
Kiều Linh cứ đi mãi rồi bất chợt lại dừng lại. Cô ngước lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Lập tức sửng sốt.
Lục Thiên Kỳ mỉm cười nhìn biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt Kiều Linh. Thật sự rất đáng yêu. Ánh mắt anh không tự chủ được mà gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Linh lộ ra vẻ ngại ngùng dễ thấy. Cô theo bản năng lui ra sau một bước để tránh đứng quá gần với anh.
Nhưng cô lại không ngờ đến. Một cái bước lùi của cô lại khiến cô suýt mất mạng.
Kiều Linh đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô sợ hãi kêu lên. Lục Thiên Kỳ thấy vậy gương mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh tay ôm chặt lấy cô.
Hai người cứ thế mà ngã xuống. Do tiếng động quá lớn đã làm kinh động đến hai người duy nhất trong ngôi biệt thự.
Tôn Vĩ Cầm cùng Lục Thiên Vũ vội vàng chạy ra. Sau khi nhìn cảnh tưởng trước mặt thì lập tức sửng sốt.
Kiều Linh nằm trên Ⱡồ₦g иgự¢ của Lục Thiên Kỳ hoảng hốt ngồi dậy. Vừa nãy cô không cẩn thẩn mà ngã xuống cầu thang. Cứ tưởng đời này của cô coi như tiêu rồi thì không ngờ Lục Thiên Kỳ lại ôm chặt lấy cô. Lúc ngã xuống cũng là anh bảo vệ nên cô mới không có thương tích gì.
Cô vừa lo lắng vừa sỡ hãi nhìn người đàn ông anh tuấn đang nằm trước mặt. Cả người cô run rẩy định đỡ anh dậy nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô rồi kéo lên.
Kiều Linh không kịp đề phòng, lần nữa mất thăng bằng mà đập thẳng mặt mình vào Ⱡồ₦g иgự¢ Lục Thiên Vũ.
Cô dựa vào người hắn. Cùng lúc đó Tôn Vĩ Cầm đỡ Lục Thiên Kỳ từ từ đứng dậy.
Anh lộ ra sắc mặt có chút đau đớn nhưng ánh mắt anh lại luôn nhìn vào bóng dáng của cô.
Sau khi xác định Kiều Linh không có thương tích gì thì anh mới yên tâm thở phào một hơi.
Lúc anh rời ánh mắt của mình thì lập tức nhìn thấy ánh mắt đen nháy của Lục Thiên Vũ.
Hắn sắc mặt u ám mà nhìn vào anh. Anh như trước như sau mỉm cười nhìn lại hắn.
Anh biết. Lục Thiên Vũ có tính chiếm hữu cao. Chắc chắn sẽ không muốn cho ai ᴆụng đến Kiều Linh dù chỉ là một sợi tóc.
Anh cũng biết. Dù mình có yêu cô đến mức nào thì cũng không thể cứ thế tùy ý mà tranh giành cô với hắn được.
Đứa em trai này của anh đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Mãi nó mới tìm được người mà nó thật sự yêu. Vì vậy anh không muốn là người phá hoại chuyện tốt của nó.
Tình cảm này anh nguyện dấu kín.
Lục Thiên Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng có một giọng trầm thấp vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của anh. Mà chủ nhân giọng nói này không ai khác là Lục Thiên Vũ, khiến anh phải kinh ngạc không thôi.
"Nếu không có anh chắc Kiều Linh sẽ bị thương mất. Vì vậy tôi muốn thay mặt chị ấy cảm ơn anh."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc