Ảnh Hậu X Ảnh Đế - Chương 17

Tác giả: Tĩnh Y

"Xin mời!"
Kiều Linh nhìn người đàn ông mặc đồ vest trước mặt, rồi lại nhìn toàn cảnh cái gọi là "sân bay" riêng mà đầu óc cô có chút choáng váng.
Cô không nghĩ đến Lục Thiên Vũ lại có thể giàu đến mức này. Lúc trước chỉ nghĩ gia đình hắn có điều kiện các kiểu thôi. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mà cô không dám tin vào mắt mình.
Một tốp nhân viên đứng hai bên đang cúi chào cô và hắn.
Kiều Linh ngơ ngác cứ thế bị Lục Thiên Vũ kéo đi.
Lúc cô hoàn hồn lại thì đã ở trên máy bay riêng của hắn rồi.
Kiều Linh khá bối rối. Bây giờ cô không biết nên phản ứng thế nào cho phải? Nếu biết gia cảnh nhà hắn đồ sộ như vậy thì cô đã không dây dưa vào rồi.
Cô biết nếu mà đắc tội với hắn thì chắc cái mạng của cô giữ không nổi mất. Nghĩ đến thôi mà cũng rùng mình.
Kiều Linh ngồi suy nghĩ xem mình trước đây có đắc tội gì với hắn không? Nhưng chưa để cô nghĩ thì Lục Thiên Vũ đã kéo tay cô. Giọng trầm thấp hỏi:
"Sao nhìn sắc mặt chị tái nhợt vậy?"
Hắn hỏi xong thì không chút do dự đưa tay hắn lên trán cô để xem nhiệt độ. Thấy vẫn chưa đủ hắn còn cụng trán của hắn lên trán Kiều Linh.
Gương mặt tuấn lãng của Lục Thiên Vũ cứ thế bị phóng đại ra. Chóp mũi hắn ᴆụng vào chóp mũi cô. Đôi môi mỏng quyến rũ tùy ý nhếch lên đầy phong trần.
Kiều Linh nhìn đến ngẩn ngơ. Lúc định thần lại sắc mặt cô đã đỏ au. Tim cô liên tục đập Thình... thịch... Sự ngại ngùng bao vây lấy cô, cô vội vàng lùi ra sau để thoát khỏi tình cảnh này.
Lục Thiên Vũ thấy hành động này của Kiều Linh thì nhíu mày. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Kéo mạnh tay cô. Kiều Linh chưa kịp đề phòng, cứ thế ngã vào người hắn.
Não cô trì trệ mất mấy giây, một lúc sau mới thấy má mình bị cái gì đó cụng vào. Cô sửng sốt, vội vàng muốn đứng dậy.
Nhưng đầu cô bị hai tay Lục Thiên Vũ giữ chặt. Không tài nào ngẩng lên nổi.
Kiều Linh sợ đến phát khóc. Tình cảnh hiện giờ rất chi là khiến người xem phải đỏ mặt.
Đầu cô do bị ép xuống lên ௱ôЛƓ cô cứ thế vểnh cao lên. Lục Thiên Vũ nhìn thấy Kiều Linh như vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ không thể nhẫn nhịn.
Không biết đã qua bao lâu. Dù cho cô có vùng vẫy thế nào nhưng hắn vẫn giữ im không chút động đậy.
Tận mãi đến khi một chị tiếp viên đi đến thì hắn mới bỏ ra.
Kiều Linh lập tức ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đỏ bừng của chị tiếp viên.
Chị tay chân luống cuống, giọng run run hỏi: "Xin... hỏi hai người... có cần gì không ạ?"
Lục Thiên Vũ vẫn ung dung vắt chéo chân. Nở một nụ cười thân thiện nhìn chị tiếp viên. Một lúc sau hắn mới nói:
"Kiều Linh, chị có ăn gì không?"
Hắn đột nhiên quay sang hỏi Kiều Linh. Cô ngơ ngác nhưng theo bản năng vẫn lắc đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời thì hắn mới đáp lại chị tiếp viên:
"Chị ấy vừa ăn tối xong."
Hắn nói không đầu không đuôi nhưng đủ để người bên cạnh hiểu được. Chị tiếp viên nghe vậy không nói gì nữa vội vàng rời đi. Lúc đi còn không quên liếc nhìn hắn.
Lúc này Kiều Linh mới hoàn hồn lại. Cô đang định mắng Lục Thiên Vũ một trận. Nhưng chưa nói được câu nào, lại nghĩ đến gia cảnh nhà hắn. Cô lập tức ngậm miệng, không dám ho he gì nữa.
Kiều Linh ngồi im như thế khoảng 5 phút. Lục Thiên Vũ mới thấy cô có chút kì lạ. Thường ngày chắc chắn Kiều Linh sẽ quát hắn: Cậu bị sao vậy?... hay nói một tràng dài đạo lí với hắn. Nhưng hiện tại cô mặt mày nghiêm túc, không chút tức giận mà nhìn về phía màn hình mini phía trước.
Hắn thấy có chút khó chịu. Hắn muốn Kiều Linh chú ý đến hắn. Nghĩ vậy hắn lập tức đưa tay kéo góc áo cô. Giọng mềm nhũn nói:
"Chị ơi... Em sợ."
Giọng hắn yếu ớt đến đáng thương. Hai hàng nước mắt hắn trải dài cứ thế từng giọt rơi xuống tay cô.
Kiều Linh giật mình quay đầu lại. Lập tức bị đôi mắt trong sáng, ngây thơ của hắn hút hồn. Lòng cô bỗng chua xót. Vội vàng lau nước mắt đang tí tách rơi trên khuôn mặt hắn.
"Cậu... làm sao... vậy? Ai bắt nạt cậu."
Giọng Kiều Linh như sắp khóc đến nơi. Khi thấy hắn như vậy, tim cô như bị một thứ gì đó đâm vào, vô cùng đau. Một cảm giác lạ lùng đến cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi?
Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống. Lục Thiên Vũ thấy cô đột nhiên khóc thì hoảng hốt không thôi. Hắn cứ tưởng làm vậy thì sẽ được Kiều Linh chú ý hơn nhưng không ngờ lại phản tác dụng.
Tay chân hắn luống cuống, gương mặt tái nhợt, giọng run run nói:
"Em... sai rồi... Chị đừng... khóc."
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thấy hoảng sợ như vậy. Nhìn thấy Kiều Linh khóc mà tim hắn đau nhói.
Bây giờ điều hắn sợ nhất là nhìn thấy người con gái hắn yêu vì hắn đau lòng mà khóc.
Hắn ôm cô vào lòng. Quên mất bản thân mình vừa nãy cũng mưu mô giở trò mà vỗ về an ủi cô.
"Không sao đâu... Có em ở đây rồi..."
Hắn liên tục lặp lại câu nói. Kiều Linh dụi hết nước mắt vào vai hắn.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc? Chỉ cảm thấy đau lòng?
Một lúc lâu sau, thấy Kiều Linh đã ổn định tâm trạng. Hắn mới vỗ vai gọi cô.
Gọi mấy lần nhưng Kiều Linh đều không trả lời. Hắn hoảng sợ vội vàng đẩy cô ra thì mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
Lục Thiên Vũ bỗng cảm thấy ấm lòng. Hắn đặt Kiều Linh về lại chỗ ngồi. Chỉnh lại ghế giúp cô nằm thoải mái hơn. Lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô.
Làm xong hết mọi việc hắn ngồi im ngắm nhìn khuôn mặt của Kiều Linh. Hắn đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang xõa xuống mặt cô sang một bên. Nhỏm người hôn lên trán cô. Nhỏ giọng nói:
"Em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc