"Vận động vào buổi sáng rất dễ mất sức."
Nói xong hắn ta lập tức chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào.
Tiếng vang của cánh cửa làm Kiều Linh hoàn hồn lại. Cô vội leo xuống người Lục Thiên Vũ. Gương mặt tái mép nhìn hắn hỏi:
"Kia là bạn cậu?"
Lục Thiên Vũ thoải mái mà gật đầu.
Hắn không những không trách Thẩm Tư Hạo mà còn phải cảm ơn cậu ta. Thằng bạn này, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Thấy hắn làm gì cũng bắt chước làm theo, thấy hắn đi đâu cũng luôn kề kề phía sau...
Ban đầu hắn thấy rất phiền. Nhưng trong một lần có một đám du côn chặn đường hắn vì lí do bạn gái tên cầm đầu thích hắn. Hắn thấy nực cười. Hắn chỉ cần mấy phút là giải quyết được bọn chúng. Lúc đang định ra tay thì từ đâu xuất hiện Thẩm Tư Hạo. Cậu ta sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy chặn trước mặt hắn. Miệng thì kiên định hô to:
"AI ĐỘNG VÀO CẬU ẤY THÌ CMN CHẾT VỚI TAO."
Thẩm Tư Hạo dừng một lát. Lại bổ sung thêm một câu: "Gia đình cậu ấy đứng top những gia đình giàu nhất thế giới. Quyền lực, tiền tài không đếm xuể. Vệ sĩ xếp một hàng dài chờ ở nhà. Bọn mày mà động vào cậu ấy thì cmn xác định không sống nổi đến sáng mai."
Cậu ta hai chân vẫn run cầm cập. Nhưng mặt thì lại kiêu ngạo ngẩng cao nhìn đám du côn. Bọn chúng có chút sợ hãi khi nghe cậu ta nói nhưng câu nói của cậu ta giống như một lời nói dối để ngụy biện cho bản thân mình vậy. Cuối cùng bọn du côn vẫn xông lên đánh. Cậu ta bị thương ở mặt còn hắn bị thương ở tay. Hai người ngồi trong một con hẻm nhỏ nhìn nhau mà cười.
Cũng từ lần đó hắn và Thẩm Tư Hạo chính thức trở thành những người bạn đúng nghĩa.
Lục Thiên Vũ hồi tưởng lại quá khứ. Rồi lại nhìn Kiều Linh, gương mặt nở nụ cười ranh ma nói:
"Chị đừng lo. Cậu ta sẽ không nói chuyện của hai đứa mình ra đâu."
Hắn nói, Kiều Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại thấy có gì đó không đúng. Mãi tới lúc hắn vào phòng chuẩn bị hành lý thì cô mới nhận ra:
"Tôi và cậu đâu có quan hệ gì."
Kiều Linh bồn chồn mà chặn hắn lại. Hắn chỉ cúi xuống tươi cười nhìn cô.
"Chị nói xem. Bây giờ chúng ta đang ở trong mối quan hệ như thế nào?"
Lục Thiên Vũ hỏi ngược lại Kiều Linh. Cô đơ ra mấy giây vẫn chưa tiếp thu được.
Nhưng chỉ có được mấy giây cô lại để ý đến chuyện khác.
Cô khăng khăng giữ hành lý của mình. Ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn nói: "Tôi không đi được. Quản lý vừa gọi cho tôi nói sắp có buổi phỏng vấn."
Kiều Linh nói dối. Lục Thiên Vũ không vạch trần cô mà lại dùng chiêu cũ của mình.
Hắn bắt đầu chảy nước mắt. Hai mũi sụt sịt qua lại. Đôi mắt đỏ bừng đến đáng thương mà nhìn cô. Giọng nghẹn ngào nói:
"Sinh... nhật một năm mới có... một lần. Vì vậy... em luôn... muốn đón sinh nhật cùng... người mà em yêu... quý... nhất."
Hai tay Lục Thiên Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Linh. Hai mắt rưng rưng nhìn cô.
Cô bắt đầu cảm thấy áy náy. Dù gì từ đầu cô đã hứa đi đón sinh nhật cùng hắn. Mà bây giờ lại thất hứa... Lại với một người nhạy cảm như hắn chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng chỉ biết thở dài mà đáp: "Thôi được rồi. Nhưng tôi phải về sớm."
Lục Thiên Vũ nghe vậy thì lập tức ngừng khóc. Đôi mắt mở lớn. Vui đến mức lao đến ôm chặt lấy Kiều Linh. Giọng trầm thấp nói:
"Tốt quá rồi. Chắc chắn năm nay sẽ là một năm sinh nhật đáng nhớ nhất của em."
Kiều Linh thấy Lục Thiên Vũ như vậy thì có chút buồn cười. Cô vỗ vai hắn rồi bảo:
"Được rồi. Thả tôi ra để tôi còn chuẩn bị đồ đạc."
Lục Thiên Vũ nghe Kiều Linh nói lập tức bỏ cô ra. Đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường mà đi ra khỏi phòng. Lúc đi còn không quên đóng cửa phòng vào hộ cô.
Kiều Linh thấy vậy thì nở một nụ cười. Lục Thiên Vũ đã bắt đầu "trưởng thành" rồi.
Ở bên này, sau khi hắn đến phòng mình thì lập tức điện thoại hắn rung lên.
Hắn ung dung mà ngồi vắt chân lên ghế. Gương mặt không biểu cảm mà nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại. Một lúc lâu sau hắn mới nhấp máy:
"Báo cáo, đã chuẩn bị xong hết rồi!"
Sau khi nghe đầu bên kia nói xong hắn không chút do dự lập tức ngắt điện thoại.
Tay hắn gõ gõ vào thành ghế. Biểu cảm trên gương mặt hắn biến hóa không ngừng.
Hắn nở một nụ cười quỷ dị. Lưỡi không tự chủ được mà liếm vành môi.
Sắp rồi!