Ảnh Hậu X Ảnh Đế - Chương 12

Tác giả: Tĩnh Y

"Chuẩn bị tất cả chìa khóa dự phòng của căn nhà này cho tôi."
Giọng Lục Thiên Vũ lạnh lẽo vang lên. Người ở đầu dây bên kia không rét mà run. Hắn không dám đắc tội với người này. Chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp tất cả chìa khóa căn nhà của mình ra cho Lục Thiên Vũ.
Tầm hơn 40 phút sau. Kiều Linh từ phòng đi ra. Hiện tại cô đang mặc áo ngủ màu vàng có hình mấy trái banana, quần cũng đi theo cả bộ. Nhìn cực kì dễ thương.
Đây là lần đầu tiên Lục Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng bình thường của cô. Thường ngày cô toàn mặc váy hay đồ do quản lý chọn ra. Hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Kiều Linh. Hận không thể tiến tới nhốt cô ở bên mình.
Kiều Linh ở bên này thấy khuôn mặt Lục Thiên Vũ ngạc nhiên tới nỗi há hốc mồm thì cảm thấy buồn cười.
Đứa trẻ này... Nếu hắn là con cô thì chắc cô suốt ngày trêu trọc hắn mất.
Kiều Linh đi đến chỗ Lục Thiên Vũ. Lúc ra ngoài cô còn tiện thể ôm luôn một cái gỗ với chăn bông ra.
Cô nói với hắn: "Đây là chăn với gối tôi chuẩn bị cho cậu."
Lục Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn. Nhìn đống chăn gối trước mặt mà không khỏi cảm thấy chán nản.
Hắn đâu ngờ cô lại không thương xót mà để một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như hắn phải ngủ ngoài sopha chứ.
Lục Thiên Vũ thấy không cam lòng. Hắn muốn ngủ cùng cô.
Không nói nhiều hắn liền dở 360 cách dụ mỹ nhân kế ra.
Lục Thiên Vũ bám chặt vào góc áo Kiều Linh. Ánh mắt long lanh ngẩng mặt nhìn cô đầy tội nghiệp.
"Chị ơi!"
Tiếng gọi ngọt xớt như một đứa trẻ vang lên. Kiều Linh theo đó lòng mềm nhũn lại.
Cô là một người rất thích trẻ con. Nghe thấy ai mà liên tục gọi cô là chị hay làm nũng với cô là Kiều Linh không kìm được lòng mà nhéo má nó.
Nhưng... Lục Thiên Vũ đã 19 tuổi rồi. Dáng người lại vô cùng to con, lực lưỡng. Vậy tại sao cô lại hết lần này đến lần khác xem hắn ta như là một đứa trẻ?
Nghĩ lại cũng thấy kì lạ. Tại vì gương mặt như học sinh cấp 2 này của hắn? Hay là vì tính cách hắn tinh nghịch, trẻ con?
Kiều Linh càng nghĩ càng thấy phiền lòng. Cô từ trên cao nhìn Lục Thiên Vũ đang làm nũng với mình mà càng thêm bối rối.
Cô và hắn hình như đã quá thân mật rồi? Sao bây giờ cô mới để ý đến điều này chứ.
Kiều Linh quay đầu lại đi về phòng. Hiện giờ cô muốn suy nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Lục Thiên Vũ?
Mà Lục Thiên Vũ như nhận ra được ý đồ của cô. Hắn nhanh tay bắt lấy cánh tay của Kiều Linh kéo lại.
Cô bị kéo mà giật mình. Không đứng vững cứ thế ngã đè lên hắn.
Kiều Linh ngại tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Hiện tại mặt cô đang áp sát lên Ⱡồ₦g иgự¢ hắn.
Mà Lục Thiên Vũ cũng không rảnh rỗi. Hai tay hắn quấn chặt eo Kiều Linh để đề phòng cô chạy trốn.
Lúc cô nhận ra đã quá muộn. Muốn đứng dậy nhưng liên tục bị hắn giữ chặt lại.
Kiều Linh thẹn quá hóa giận nói: "Lục Thiên Vũ! Cậu bỏ cái tay của cậu ở eo tôi ra!"
Hắn làm lơ lời cô. Chỉ khăng khăng bắt Kiều Linh phải thức hiện theo lời hắn thì hắn mới bỏ.
"Em không muốn ngủ ở ghế sopha. Em muốn ngủ cùng chị."
Kiều Linh bất lực. Cô đã khuyên nhủ hắn nam nữ không nên ngủ chung với nhau nhưng hắn quay mặt đi không quan tâm. Thậm chí cô còn coi hắn như đứa trẻ mà dọa nếu cô nam quả nữ nằm chung một giường sẽ có bầu.
Hình như cách này có hiệu quả. Lục Thiên Vũ lập tức quay mặt lại. Gương mặt ngây thơ đến hồn nhiên hỏi:
"Thật sao! Nếu chị có bầu. Chị sẽ là mẹ. Em sẽ là bố. Ừm... Nếu đẻ ra con trai em sẽ đặt tên nó là Lục Anh Kiệt. Nếu là con gái thì nó sẽ tên là Lục Bội Sam. Nhưng... em thích con gái hơn..."
Kiều Linh đơ như trứng ngỗng mà nghe Lục Thiên Vũ nói. Cô hiện tại thật sự muốn ngất đi luôn cho rồi. Hắn đang nói cái gì vậy?
Lục Thiên Vũ miệng vẫn liên tục mấp máy không ngừng nghỉ. Cảm giác như hắn đã suy nghĩ trước cho tương lai rồi vậy.
"Lí do em đặt tên con gái bọn mình là Lục Bội Sam vì em sẽ coi nó là bảo bối, nó sẽ quý giá như một miếng ngọc bội. Sẽ không ai dám động đến đứa con bảo bối này mà chưa có sự cho phép của em. Còn con trai..."
Lục Thiên Vũ đang định nói tiếp thì đã bị Kiều Linh ςướק lời: "Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa mà thả tôi ra nhanh."
Cô tức giận nhìn hắn. Mà hắn mang dáng vẻ ủy khuất bĩu môi trả lời: "Em chỉ muốn đặt tên cho con trước thôi mà. Nếu chị không muốn mấy cái tên này đặt cho con của bọn mình thì em sẽ đổi."
Đầu óc Kiều Linh ong ong. Cô chẳng hiểu nổi Lục Thiên Vũ đang nói cái gì? Nếu hiểu thì những điều mà hắn nói sẽ không bao giờ xảy ra!
"Tôi nói lại một lần nữa. Thả tôi ra, nhanh!"
Kiều Linh khuôn mặt đầy giận dữ mà gằn từng chữ nói với Lục Thiên Vũ. Mà hắn cũng nhận ra mình vừa lỡ lời khi đã tiết lộ tên của đứa con tương lai ra.
Hắn biết hiện giờ không nên đòi hỏi với cô bất cứ điều gì. Nếu hắn mà cố chấp kiểu gì cũng bị cô đá ra khỏi nhà cho xem.
Nghĩ vậy Lục Thiên Vũ liền thả Kiều Linh ra. Cô sau khi được giải thoát thì liền đá vào người hắn một cái.
Trước khi đóng cửa phòng cô còn vọng ra nói một câu:
"Lục Thiên Vũ. Coi như chuyện hôm nay tôi bảo qua cho cậu. Nhưng từ giờ tôi mà nghe được cậu nói mấy lời vô căn cứ như vừa nãy nữa thì đừng trách tôi tại sao lại tống cậu ra khỏi cửa."
Nói xong Kiều Linh liền đóng sầm cửa rồi chốt khóa lại.
Lục Thiên Vũ ở bên này nghe Kiều Linh nói xong. Khuôn mặt trong phút chốt biến đổi. Nở ra một nụ cười đầy ma mị nghĩ:
"Không phải vô căn cứ. Em cứ chờ xem! Chỉ tầm 1 năm nữa thôi là em sẽ phải vác cái bụng bầu đến cầu xin tôi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc