Lục Thiên Vũ kích động mà vùi mặt vào иgự¢ Kiều Linh dụi dụi hết nước mắt giọng nghẹn ngào nói: "Em không có khóc nữa."
Kiều Linh thở dài. Cô vốn được coi là người lạnh lùng vô tình nhưng khi đối diện với khuôn mặt làm nũng, đôi mắt óng ánh nước mắt của Lục Thiên Vũ thì Kiều Linh không nhịn được mà mềm lòng.
Cô đẩy khuôn mặt đẹp như tạc tượng Lục Thiên Vũ ra khỏi иgự¢ mình. Nâng mặt hắn lên rồi không chần chừ hôn vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn.
Lục Thiên Vũ ngạc nhiên. Hắn sững người vài giây nhưng rất nhanh Lục Thiên Vũ đã vươn tay giữ lấy gáy của Kiều Linh, đoạt thế chủ động càn quét đôi môi ngọt ngào của cô.
Bàn tay còn lại của Lục Thiên Vũ cũng không yên phận mà một lần nữa mò vào trong áo Kiều Linh xoa nắn eo cô.
"Ưm..."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mãi đến khi Kiều Linh gần như không thở nổi nữa liên tục đập tay vào иgự¢ Lục Thiên Vũ thì hắn mới luyến tiếc rồi khỏi đôi môi của cô.
Kiều Linh như mất đi hết sức lực mà ngả chiếc cằm tinh xảo của mình lên vai Lục Thiên Vũ.
Mà cô lại không hề để ý người bên cạnh cô đang cười tít mắt.
"Mình tập lại nha chị!"
Lục Thiên Vũ gần như mất hết liêm sỉ mà nói ra câu đấy. Tay hắn không dừng lại mà vẫn xoa nắn eo cô vừa cười vừa nói.
Kiều Linh giật mình khi nghe Lục Thiên Vũ cất tiếng nói. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn mà bước xuống khỏi giường.
Lục Thiên Vũ không chút đề phòng với tình huống này sẽ xảy ra liền ngơ ra đấy.
"Lục Thiên Vũ, rốt cuộc cậu không chút còn chút liêm sỉ nào sao? Tôi thấy cậu có vẻ như đã thành thục rồi đấy. Chắc không cần cái tập của cậu mà cậu vẫn có thể hoàn hảo hoàn thành nó."
Lục Thiên Vũ hoàn hồn lại. Nhìn thấy cô đang tức giận hắn lại trưng bộ mặt như sắp khóc của mình đến nơi giọng nghẹn ngào nói: "Em... xin... lỗi."
Kiều Linh bất lực. Lần này cô không thèm đếm xỉa khuôn mặt sắp trực trào nước mắt đến nơi của Lục Thiên Vũ mà nhanh tay đuổi hắn ra khỏi phòng.
Lục Thiên Vũ biết không thể dùng mãi cách này được nữa đành ngoan ngoãn đi về phòng mình.
Đuổi được hắn ra ngoài Kiều Linh vô thức sờ vào đôi môi vừa bị Lục Thiên Vũ dày vò khi nãy của mình mà khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
Mà ở phía phòng Lục Thiên Vũ. Hắn đang gọi điện cho ai đó giọng tự hào nói: "Mấy ngày nữa mẹ điều động trực thăng đến đón con để con chuẩn bị đưa con dâu tương lai của mẹ về nhà."