Lúc Kiều Linh tắm rửa ăn uống xong xuôi cũng là gần 10 giờ đêm rồi.
Cô mệt mỏi nằm trên giường muốn ngủ đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
Kiều Linh giật mình. Cô mệt mỏi bước xuống giường.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" Kiều Linh không mở cửa luôn mà phải hỏi trước đã.
"Em Lục Thiên Vũ nè chị." Giọng của Lục Thiên Vũ phát ra từ phía ngoài.
Bây giờ Kiều Linh mới nhớ ra là mình đã hứa với Lục Thiên Vũ này tí nữa sẽ tập lại cảnh hôn cùng cậu.
Kiều Linh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô cảm giác như mình đang dụ một đứa trẻ con vậy.
Thấy Kiều Linh mãi không mở cửa Lục Thiên Vũ sốt ruột giục: "Chị ơi!"
Cô nghe thấy tiếng gọi của Lục Thiên Vũ mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà mở cửa.
"Sao chị mãi không mở cửa vậy? Em còn sợ bị sao cơ đấy."
Kiều Linh ngước lên nhìn chàng thanh niên cao hơn cô gần 20cm này mà cô không khỏi cảm thấy bất lực.
Từng câu nói của Lục Thiên Vũ thốt ra làm Kiều Linh cảm giác như cậu là một đứa trẻ mới lớn cần người thân bên cạnh bảo vệ vậy.
"Cậu vào đi." Nói rồi Kiều Linh liền đóng cánh cửa lại.
Lục Thiên Vũ như thiếu nữ mà dòm ngó xung quanh căn phòng.
Cậu cẩn trọng nhìn người con gái xinh đẹp kiều diễm đang đứng trước mặt mình e dè hỏi: "Có phải em... làm phiền chị không ạ?"
Kiều Linh không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Sao cô lại tùy tiện đồng ý lời đề nghị vớ vẩn của một đứa trẻ kém cô 5 tuổi như vậy? Nhưng đã hứa rồi Kiều Linh đành thực hiện.
"Tôi đã hứa với cậu rồi."
Kiều Linh chỉ nói một câu ngắn gọn cũng chứa đủ hàm ý để Lục Thiên Vũ hiểu.
Cậu có vẻ kích động. Lần nữa e dè nhìn Kiều Linh hỏi: "Vậy chị có thể ngồi... lên đùi em được không ạ?"
"..."
Nhìn Kiều Linh không trả lời mà cứ đứng im như vậy Lục Thiên Vũ sốt ruột giải thích:
"Em chỉ muốn tập lại cùng chị... cảnh... hôm nay thôi ạ."
"Chẳng phải cảnh đấy đạo diễn đã bảo đạt rồi?" Kiều Linh nhìn Lục Thiên Vũ.
Lục Thiên Vũ khoa tay múa chân nói: "A... nhưng kịch bản ngày mai vẫn có cảnh như hôm nay vậy."
Haizzz... Kiều Linh thở dài. Sao đứa trẻ này lại ngây thơ như vậy chứ? Cô không tình nguyện mà bước đến chỗ Lục Thiên Vũ mà ngồi lên đùi cậu.
Thấy Kiều Linh như vậy Lục Thiên Vũ liền nở một nụ cười thoả mãn.
"Chị có thể chủ động hôn lên môi em được không ạ?"
Kiều Linh hiện tại muốn chẳng nghĩ ngợi gì mà chủ động hôn lên môi Lục Thiên Vũ. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh kết thúc cái trò vớ vẩn này để có thể nghỉ ngơi thôi.
"Chị có thể hé miệng ra được không ạ?"
Lục Thiên Vũ e dè hỏi. Tay cậu không chút kiêng kị mà mò vào trong áo xoa nắn eo Kiều Linh.
Kiều Linh hoảng hốt. Vội vàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lục Thiên Vũ nhưng eo cô đã bị cậu dùng hai tay khóa chặt không thể thoát ra nổi.
"Này... cậu đang làm cái gì vậy? Không phải cậu bảo chỉ muốn tập hôn thôi sao? Sao lại không chút kiêng kị nào đưa tay vào trong áo sờ mó eo tôi vậy?"
Kiều Linh tức giận nói. Lục Thiên Vũ nghe cô trách móc mình như vậy thì tủi thân cúi mặt xuống. Cậu lại bắt đầu nức nở nói: "Em thấy trong kịch bản ngày mai có cảnh đấy em mới làm theo. Em không biết chị lại khó chịu như vậy."
Kiều Linh hoảng hốt. Cô nhớ ra Lục Thiên Vũ là người rất nhảy cảm. Kiều Linh lại vừa nói nặng lời với cậu thanh niên ngây thơ này. Cô áy náy dùng hai tay áp lên mặt cậu bắt cậu phải nhìn mình rồi nói:
"Lục Thiên Vũ cậu biết là tùy tiện động vào eo của con gái khiến họ rất phản cảm không. Lúc quay thì tôi không nói rồi. Nhưng hiện giờ đang trong giờ nghỉ ngơi lại là buổi tối cậu vào phòng tôi, bảo tôi hôn cậu, cậu còn sờ eo tôi. Làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vì lời hứa của tôi với cậu nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý."
Lục Thiên Vũ hai mắt rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Em... xin... lỗi. Em lại làm... chị khó... chịu rồi."
Nói đến đây đột nhiên cậu khóc nức nở. Kiều Linh hoảng hốt vội vàng muốn dỗ cậu.
"Này... cậu có phải là con trai không vậy? Sao cậu mít ướt động tí là lại khóc thế vậy? Ah... tôi xin lỗi."
Lục Thiên Vũ nghe Kiều Linh nói xong càng khóc dữ dội hơn.
"Tôi xin lỗi rồi... mà. Vậy cậu muốn hôn hay sờ eo tôi cũng được."
Lục Thiên Vũ nghe xong thì mới dừng khóc. Cậu hai mắt lóng lánh ánh nước ngước lên nhìn Kiều Linh đang ngồi trên đùi mình nói: "Thật... sao!"
Trong đầu Kiều Linh hiện giờ chỉ muốn làm sao cho người thanh niên trước mắt này ngừng khóc nên cô không nghĩ gì mà trả lời: "Ừm... thật. Chỉ cần cậu không khóc nữa là được."
Lục Thiên Vũ kích động mà vùi mặt vào иgự¢ Kiều Linh dụi dụi hết nước mắt nói: "Em không có khóc nữa."