"Kiều Linh, em ra đây."
"Dạ."
"Ngồi lên đùi tôi"
Kiều Linh sắc mặt trắng bệch. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, do dự một hồi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Ôm lấy cổ tôi."
"..."
"Hôn tôi."
Kiều Linh sắc mặt từ trắng thành đỏ. Cô lưỡng lự muốn phản kháng nhưng vô ích.
Kiều Linh nghĩ đến món nợ nó bắt buộc cô phải làm theo lời hắn.
Cô tiến gần đến đôi môi của Lục Thiên Vũ. Vụng về hôn lên môi hắn.
Mà từ đầu đến cuối mọi hành động của Kiều Linh đều nằm trong tầm kiềm soát của Lục Thiên Vũ.
"Mở miệng ra."
Kiều Linh ngoan ngoãn hé chiếc miệng xinh đẹp của mình ra.
Ngay sau đó Lục Thiên Vũ không chút do dự mà điên cuồng càn cấy khóe miệng cô.
Tay hắn còn mò vào trong áo xoa nắn eo cô.
Kiều Linh cảm giác như mình sắp rời khỏi thế giới này đến nơi vậy. Cô không thể thở nổi.
Cô giãy giụa đập vào иgự¢ hắn nhưng đều vô ích.
Ngay khi Kiều Linh còn tưởng mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi thì một tiếng hô đã cứu cô một mạng.
"CẮT."
Sau tiếng hô của đạo diễn thì đồng loạt những tiếng vỗ tay vang lên.
"Tốt lắm, tốt lắm. Tôi không ngờ hiểu quả lại nhanh đến như vậy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi ngày mai lại quay tiếp."
Lúc này Kiều Linh mới thoát khỏi vòng tay của Lục Thiên Vũ.
Cô ngã xuống sàn liên tục ho.
Lục Thiên Vũ thấy như thế thì tay chân luống cuống gập nửa người xuống áy náy hỏi:
"Chị có sao không vậy? Thật xin lỗi đây là lần đầu tiên em diễn cảnh hôn lên không biết phải làm như thế nào cho đúng."
Kiều Linh ngước đầu lên nhìn người thanh niên kém cô 5 tuổi trước mặt, xua xua tay trả lời:
"Không sao. Dù gì chúng ta cũng bắt buộc phải làm theo kịch bản. Tôi không trách cậu."
Nói xong Kiều Linh liền đứng dậy đi đến chỗ trợ lí lấy chai nước lên uống.
Mà Lục Thiên Vũ cũng lẽo đẽo đi theo phía sau cô.
Kiều Linh nhíu mày.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Lục Thiên Vũ mặt đỏ tai hồng, hai tay không ngừng nắm chặt vào nhau cúi gằm mặt xuống nói:
"Ừm... kịch bản mai cũng có cảnh... hôn..."
Kiều Linh nhìn người thanh niên đáng yêu trước mắt vô cùng khó hiểu mà trả lời:
"Thì làm sao???"
"Ừm... tối nay em có thể sang... phòng... chị được không?"
"???"
Lục Thiên Vũ bối rối giải thích:
"Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn tập lại cùng chị cảnh hôn môi thôi."
Cậu ấp úng nói: "Em không muốn làm chị... đau."