"Đừng khóc? Tôi đã khóc khô cả hốc mắt vì cuộc tình này rồi. Anh có thể tha cho tôi không? Mẹ con tôi đang rất yên ổn, anh đừng xem vào nữa được không vậy?"
"Nguyệt....anh xin lỗi."
Xin lỗi xin lỗi. Sau bao chuyện ngày trước giờ đây hắn chỉ có thể nói một câu xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Hắn đã muốn nói nhiều hơn lời xin lỗi đó, nhưng miệng hắn cứ cứng đờ. Mãi không thốt ra được lời nói làm dịu lòng cô.
"Cút. Anh cút đi xa đi Tuyệt Vân Trác. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Cố Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, tay còn chỉ thẳng về cửa ý muốn đuổi hắn đi. Vân Trác nhìn cô xúc động như thế, bản thân lại tự trách mình. Cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng.
Đến khi hắn rời đi khỏi, cô mới ngã mình xuống giường mà khóc lớn.
Tâm cô, thật đau! Nó quặt thắc lại khiến trái tim cô như không còn muốn thở nữa.
Vì điều gì mà 7 năm trước lại không yêu cô, 7 năm sau cô đã dặn lòng không vương vấn hắn nhưng tại sao cô không làm được. Cô không thể chối bỏ được rằng bản thân mình lại còn yêu hắn rất nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng nó không thể gở nút thắt được trong lòng cô, không thể!
Vân Trác dựa người vào tường, nghe từng tiếng khóc nấc của cô mà trái tim hắn cũng thật là đau. Nhưng đau này hắn chịu. Hắn chịu đủ 7 năm rồi, chẳng sao cả.
Cơn đau từ Ⱡồ₦g иgự¢ truyền đến, hắn khó thở mò mẫn từ túi ra vài viên thuốc nhanh đưa vào miệng. Cả cơ thể mệt mỏi mà nằm yên tại một chỗ. Đau thật đau.
[...]
"Cậu Thác, cậu định trốn nữa sao?"
Bà Lưu đẩy nhẹ gọng kính nhìn tên tiểu tử nào đó sắp nhảy cửa sổ trốn đi. Bản thân bà là người trông coi căn nhà này đã lâu, cũng chẳng lấy làm lạ gì cậu chủ này nữa!
"Bà Lưu, tôi muốn thăm Cố Nguyệt. Tôi lo cho em ấy quá."
Dân Thác chống hai tay lên thành cửa chuẩn bị nhảy thì bị bà bắt gặp. Anh cười khổ kể cho bà nghe. Đáy mắt hiện lên tia buồn man mác, anh vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ nhanh như vậy.
Nhìn anh như thế, bà Lưu cũng chỉ có thể thở dài, quăng cho anh một xâu chìa khóa.
"Về sớm nha cậu, tôi đi nghỉ đây."
Bà nhanh xoay người rời đi, xem như là không biết việc gì. Dân Thác mỉm cười nhìn bà rồi nhặt chìa khóa lên rời đi. Chỉ có bà là hiểu hắn nhất.
Cũng quá nguy hiểm đi, may là mẹ anh đã ngủ rồi. Nếu không ngày mai sẽ bắt anh trở về Anh mất. Anh vẫn muốn ở đây thêm thời gian nữa.
Nhưng rồi lại chợt nghĩ rằng, mình gặp lại cô, sẽ gọi cô là Nguyệt nhi hay là tiếng chị họ đây? Vờ đầu bứt tóc một hồi, anh rốt cuộc cũng muốn giấu nhẹm đi chuyện này.
Bíp bíp.
"Tôi nghe!"
"Cậu Giang, về cô Hướng Hiểu Á và ba người kia, ngài tính sao ạ?"
"Tôi thì cho cô ta và ba người đó chơi với nhau đi. Làm gọn một tí, cảnh sát đấy chỉ bỏ tù hay phạt tiền thôi. Nhưng tôi thì không muốn Nguyệt nhi chịu thiệt!"