"Chị cậu đấy, không \'\'ăn\'\' nổi đâu!"
Dân Thác cứng người, đờ đẫn đưa mắt nhìn về hắn. Lòng anh hoang mang tột cùng, tại sao hắn lại nhanh biết như thế? Việc này chỉ mới xảy ra trong đêm nay...
Vân Trác nhìn Dân Thác như thế chỉ lách nhẹ sang người anh mà ngang nhiên bế cô rời đi.
Cả hai yêu nhau mà bây giờ lại nhận ra người yêu của mình lại là chị họ của bản thân mình, ai mà lại không chịu sốc đi chứ? Nếu mà hắn cũng bị như thế, chắc chắn cũng sẽ phát điên mất.
Nhưng việc đấy thì chắc chắn cũng sẽ không xảy ra. Bởi cô bây giờ, sẽ là người hắn yêu thương.
Bà Điền cùng bà Giang đang chờ ở bên ngoài, nhìn cô đã ngất trong vòng tay Vân Trác thì vô cùng lo lắng. Bà Điền nhanh chóng bước tới xem tình hình.
"Con tôi, nó sao rồi?"
"Mẹ, cô ấy vẫn ổn. Để con đưa cô ấy về bệnh viện."
Bà Điền trừng mắt nhìn Vân Trác, dù không tỏ ý bằng lòng nhưng vẫn im lặng mà gật đầu. Ai bảo hắn là ba ruột của cháu bà già này, ai bảo hắn là người mà con gái bà yêu nhất chứ!
"Chị, xem ra Nguyệt nhi đã ổn, tôi đưa Dân Thác về vậy."
"Được được. Về để không thì trễ chuyến bay."
Bà Điền gật nhẹ đầu đáp. Bà Giang cũng cúi chào bà rồi đưa Dân Thác vẫn còn quyến luyến nhìn cô. Xem ra kẻ nặng tình nhất chính là kẻ đau lòng nhất.
[...]
"Do cô nhà sợ hãi nên ngất xĩu. Tôi đã băng bó vết thương ngoài gia rồi. Có lẽ cô nhà sẽ tỉnh lại sau."
"Cảm ơn bác sĩ."
Vân Trác cảm ơn bác sĩ trước mặt rồi bước đến cạnh cô. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn cô. Giá mà ánh mắt ấy hắn dành cho cô vào bảy năm trước....
Vừa lúc cánh cửa phòng cũng mở, bóng dáng nhỏ nhắn vội vã chạy đến.
"Mẹ...mẹ...huhu mẹ ơi..."
Vừa đến cạnh giường, cậu bé đã oai oái khóc nức nở, nước mắt nước mũi đã tèm lem khắp trên khuôn mặt non nớt kia. Hai tay nhỏ thì nắm lấy bàn tay lớn cô không ngừng lắc lắc.
"Mẹ không sao, nào Vân Nghiễm lại ba!"
Vân Trác cười khổ, nhóc con này ai mang nó lại đây mà để nó khóc lóc um sùm như thế này chứ? Nhưng nghĩ gì, Vân Trác ngoắc tay cậu bé lại.
"Huhu, chú ơi mẹ cháu có sao không?"
"Không sao! Nào, không gọi chú, gọi là ba biết không?"