"Đây...đây là đâu?"
Trong không gian chật hẹp tối om, nồng nặc mùi ẩm mốc và rêu. Cô ngồi xềnh xệch trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, tay chân đã bị trói bằng băng dính, Cố Nguyệt sợ hãi nhìn xung quanh.
Vừa lúc nãy cô do chạy nhanh ra ngoài không để ý tông vào một người đàn ông cao lớn. Vội vàng xin lỗi thì phía sau bỗng dưng có một người khác đã dùng khăng tẩm thuốc mê chụp cô lại.
Khi tỉnh dậy đã ở đây rồi....
"Tỉnh rồi à?"
Giọng một cô gái vang lên, cô ta từng bước đến, khoanh hai tay lại liếc nhìn cô đang chật vật trên chiếc ghế. Cả gương mặt cô ta không giấu nổi sự phẫn uất mà tức đến mức đi đến tát cô một cái rõ đau.
Cô tròn mắt, cả gương mặt bị đánh mà lệch sang một bên. Đến khi ngước nhìn lại lần nữa thì cô liền sợ hãi, bản thân muốn nhích về sau nhưng chỉ tạo nên âm thanh cót két do ghế tạo thành.
Là...Hiểu Á!
"Mày hay lắm! Mày đi tại sao không đi luôn, mày còn quay về sao? Tại sao mày lại quay về, tại sao mày lại muốn ςướק hết tất cả của tao?"
Hiểu Á càng nói, bản thân càng muốn gào thét liên tục, lại càng muốn đánh cô. Cố Nguyệt bị trói, chỉ biết im lặng chịu trận bị cô ta phát tiết lên trên người.
Ai bảo cô ta là kẻ mà Vân Trác yêu chứ? Lúc trước thì hiến máu, bây giờ lại chịu trận để cô ta đánh không thương tiếc.
Được phát tiết như thế, cô ta cũng thỏa mãn dừng lại. Thở hồng hộc nhìn cô gục đầu xuống không để ý đến cô ta.
Hiểu Á lúc này chợt nở nụ cười man rợn, cô ta nắm chặt tóc cô giật ngược về sau.
"Mày vẫn còn xinh như thế à? Chả bù cho tao. Ngày nào cũng phải đau khổ."
"Hừ...chẳng phải, anh ta yêu cô sao..."
Cố Nguyệt nhìn gương mặt cô ta, mà chợt cười lạnh. Đối với lời nói này như châm biếm cô ta. Hiểu Á chỉ liếc nhìn.
"Phải, anh ấy yêu tao. Nhưng không phải xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ sự đền đáp ơn của ba tao đã cưu mang anh ấy. Nhưng tao lại rời đi, tao không nhận ra mình yêu anh ấy mà đi theo kẻ khác. Đến khi tao hối hận quay lại thì mày lại xuất hiện. Tao làm mọi cách, anh ấy đối xử tốt với tao, nhưnh đó là sự đền ơn cuối cùng. Đến khi mày rời đi, anh ấy chỉ nhung nhớ mỗi mày. Anh ấy bỏ tao bơ vơ, tao có làm mọi thứ, anh ấy cũng không thích, vẫn lạnh lùng như thế. Mày không thấy là tại ai sao? Là tại mày."
"Là cô sai, cô bỏ rơi Vân Trác, cô còn quay lại trách tôi?"
Cố Nguyệt đến lúc nào mới chợt hiểu ra. Thì ra mọi thứ đều có nguyên nhân.
Nhưng nó không khiến cô bớt hận hắn!
"Không! Là tại mày. Tại mày nên mới như thế. Tao thật sự đã muốn hủy hoại sự nghiệp mày rồi."
Hiểu Á như điên điên dại dại, nói đến sự nghiệp, cô ta chợt cười lớn, nhanh chóng vỗ tay vài cái.
Ba người đàn ông cao lớn xuất hiện, Hiểu Á nhanh cầm lấy chiếc điện thoại lên.
"Qua đêm nay, mày sẽ không còn mặt mũi nhìn mọi người."
"Không...không."
Cố Nguyệt sợ hãi đến mức cả gương mặt đều tái xanh. Cô biết Hiểu Á định làm gì, ngoài sự cầu cứu đang gào thét trong lòng cùng những giọt nước mắt đang rơi lã chã, cô thật sự bất lực nhìn tất cả.
"Cố Nguyệt, mày đi ૮ɦếƭ đi!"