"Nguyệt..."
Giọng Vân Trác khàn khàn gọi tên cô, rồi như đau đớn khi đã cố gọi như thế khiến hắn cau có mặt.
"Đau thì đừng cố nữa..."
"Nước..."
Nghe hắn nói nước liền biết bị đau họng nên đứng dậy, rót một chút nước để lên bàn, quay lại đỡ hắn dậy tựa đầu lên gối rồi đút cho hắn uống.
Vân Trác vừa uống xong liền cảm thấy có chút dễ chịu, nhìn cô cười nhẹ.
"Anh cười cái gì? Đau đớn thế mà vẫn còn cười!"
Cố Nguyệt liếc nhìn hắn cứ như một tên dở hơi mà mắng. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm rất nhiều.
"Cứu được bạn trai em, đau đớn thế vẫn không tiếc!"
Hắn rũ mắt, trông thật sự rất đáng thương vì lời hắn nói. Cố Nguyệt ngây người một lát rồi lại im lặng, ngồi dịch ra một chút.
"Em sợ hắn ta ghen sao?"
Nhìn rõ hành động của cô, Vân Trác mím mím môi không muốn hỏi nhưng rốt cuộc cũng mở miệng nói.
"Không! Tôi và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn tốt."
"Nói dối, hắn ta trong cơn mê vẫn gọi tên em."
"Thế anh gọi tên ai? Tên Cố Nguyệt chắc?"
"Phải."
Lần nữa lại thật sự vì lời hắn đáp lại mà uất nghẹn. Từ khi nào hắn lại không có chút liêm sỉ nói như thế?
Lần này chính miệng hắn nói mà lại thẹn quá hóa giận nên Cố Nguyệt hừ hừ, lập tức đứng dậy bước khỏi đây.
Nhưng muốn quay lại hỏi hắn muốn ăn gì mai cô có thể nấu đem đến nhưng vẫn nhớ được món hắn thích nên đành làm bất ngờ, mình thì đi qua phòng Dân Thác một chút.
Chát
Vừa mở cửa, chưa kịp nhìn mọi thứ thì Cố Nguyệt đã bị một cái tát trời giáng đập xuống trên gương mặt mình.
Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.
Là mẹ anh - Giang phu nhân.
"Mày hại con tao chưa đủ sao bây giờ hại nó vào viện thế này? Tao đã bảo mày tránh xa con trai tao đi mà!"
Bị bà ta sỉ nhục một hơi, Dân Thác cũng giật mình trước hành động của mẹ mình mà đi đến ngăn cản mẹ anh.
"Mẹ, mẹ làm gì Nguyệt vậy tại sao đánh cô ấy? Cô ấy không có lỗi!"
"Dân Thác, con bị con hồ ly tinh này bỏ bùa đến ngu ngốc rồi! Cô ta không xứng với con con mau bỏ cô ta mà quay về Giang gia ngay! A Tuyết đang đợi."
Giang phu nhân vẫn cứ tiếp tục trỉ trích cô, rồi quay sang dỗ dành anh. Nhưng anh vẫn một lòng kiên quyết lắc đầu, đi tới nắm tay cô.
"Con sẽ không lấy ai ngoài Cố Nguyệt!"
"Con, con không thể lấy Cố Nguyệt, con phải lấy A Tuyết hiểu chưa!"
Nhìn hành động của Dân Thác mà bà tức giận đến run người, ra sức cấm cản nhưng anh lại mặc kệ, thật sự rất muốn hỏi lí do tại sao bà luôn từ chối Cố Nguyệt.
Chẳng phải lúc đầu bà rất ưng cô hay sao nhưng tại sao lại thay đổi mà không chấp nhận cô nữa? Luôn ra sức cản trở cô cùng anh.
"Mẹ, tại sao mẹ lại luôn cấm con lấy cô ấy? Con rõ ràng rất yêu cô ấy."
Cố Nguyệt vẫn cúi đầu im lặng, rồi lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, lắc đầu lí nhí :"Đủ rồi."
"Mày có biết, mẹ Cố Nguyệt là...là...."