"Em là đang lo cho Vân Trác đúng không?"
Bị Dân Thác nói trúng tim đen, cô im lặng. Cả thân thể như bị trút đi hết sức sống mà dựa vào cửa, từng từng ngồi bệch xuống sàn.
Rầm rầm
"Em mau trả lời anh."
Dân Thác đập cửa liên hồi, sự im lặng của Cố Nguyệt như là câu trả lời cho anh biết. Dù đau lòng, nhưng thâm tâm anh nhất quyết không từ bỏ.Vẫn cố gắng hỏi lại cô một lần nữa.
"Thác, anh về đi."
Cố hít thở sâu một hơi, cô hít nhẹ một tiếng rồi đáp.
Sự hỗn độn này, cô không biết có phải đúng như lời anh nói không. Cô sợ mình có phải lại tiếp tục tin tưởng hắn lần nữa.
Nhưng rõ ràng sự đau đớn đó cô cảm nhận được qua gương mặt hắn. Cô thấy hắn đã hụt hẫng như thế nào khi Dân Thác đưa cô rời đi.
"Anh không về."
"Nếu không về thì sau này anh và em đừng gặp nhau nữa."
Cô thẳng thừng, sự vô tình trong lời nói này lần thứ hai anh nghe được từ cô. Anh gật gật như hiểu ra, rồi đứng dậy xoay người bước về.
Lần đầu tiên, anh đã vượt quá giới hạn là bạn, đã hôn lên môi cô trong cơn say. Cố Nguyệt đã tát anh một cái rất đau và nói sẽ tuyệt giao. Cứ nghĩ cô dỗi nên anh đã đi năn nỉ và xin lỗi, nhưng không ngờ cô lại không để tâm anh suốt nửa năm. Mãi đến khi có sự giúp đỡ từ mẹ cô và Vân Nghiễm cô mới xem như không có gì và ở cạnh anh đến tận bây giờ.
Xem ra là anh thật sự chưa xứng đáng.
Nghe tiếng bước chân đi, Cố Nguyệt cô biết anh đã đi về rồi. Mới đứng dậy lau lau nước mắt mà lững thững bước về phòng.
Hôm nay, trước khi tham gia sự kiện cô đã ghé sang nhà mẹ mình để gửi Vân Nghiễm. Cô muốn bà cháu ở cho có không gian riêng, bản thân mình thì cũng bớt nặng lòng hẳn khi biết Vân Nghiễm ở đâu Dân Thác ở đấy. Nhưng tuyệt nhiên Dân Thác sẽ không đường đột đến nhà mẹ cô..
Cố Nguyệt cô muốn bắt đầu ở đây, nơi mà trước kia mình đã từ bỏ. Nhưng mọi thứ dường như quá khó khi mẹ Dân Thác luôn gây áp lực cho cô, ngay cả khi cô định một mình trở về nhưng anh lại cứ quanh quẩn bên cạnh khiến cô không thể cứng lòng được.
Reng...reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi, cô đang úp mặt xuống nệm suy nghĩ nhưng cũng phải ngẩn dậy, vớ tay lấy điện thoại từ túi xách ra.
"Cố Nguyệt tôi nghe, xin cho..."
"Cô gì ơi, chồng cô bị tai nạn ở đường 12. Lưu tên cô là vợ đây cô mau đến..."