"Anh chỉ muốn em an toàn, xin lỗi làm em hoảng sợ rồi."
Vân Trác nhìn tay mình bị hất ra thẳng thừng như vậy, có chút đau đớn, hắn chua xót nhìn cô nói.
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi càng hoảng sợ phát ớn khi anh quan tâm và nói những lời ghê tởm đó!"
Cố Nguyệt nhẹ đáp, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Dân Thác cũng vừa đến nhìn thấy cô ngồi trên sàn, xung quanh toàn mảnh vỡ lo lắng chạy đến xem cô như thế nào.
"Nguyệt, em không sao chứ?"
"Không sao!"
Cố Nguyệt lắc nhẹ đầu, nhận lấy bàn tay anh đỡ mình đứng dậy.
Vân Trác cũng vội đứng dậy, trong tâm có chút bất ổn. Ra là những lời hắn dùng chân tình để nói khiến cô nghĩ là ghê tởm.
"Cảm ơn Tuyệt tổng, nhưng có lẽ tôi nên đưa cô ấy đi về xem sao."
Dân Thác nắm chặt tay cô kéo về phía sau ra sức bảo vệ. Hắn cũng chỉ gật đầu, rồi quay lưng rời bước.
Từng bước đi khập khiễng cùng những mảnh thủy tinh đâm vào tay trái của hắn, cánh tay đã đỡ lấy những mảnh vỡ lại lọt vào mắt cô.
Cố Nguyệt có chút bối rối....
Hắn cứu cô mà chịu bị thương như thế...
Quản gia cũng đi đến đỡ lấy Vân Trác. Cô thấy hắn đã đau đớn nhăn mặt mà không hề trưng vẻ mặt đau đớn ấy khi đối diện cô. Cô có chút lo lắng thì Dân Thác đã kéo tay cô đi.
Mọi người đều xôn xao trước tình cảnh này. Nhanh chóng người trong công ty thông báo tàn tiệc sớm hơn dự định.
Mọi thứ đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Quản gia cũng điều tra rõ tại sao dây đèn lại đột ngột đứt như thế. Rõ ràng có người muốn hãm hại Cố Nguyệt.
"Quản gia, xem xem hôm nay ai đã bước qua cổng Tuyệt thị."
Vân Trác nhìn tệp hồ sơ bí ẩn trên bàn, rồi quay sang ông đang băng bó vết thương cho hắn nói.
Quản gia gật đầu, vẫn tiếp tục lấy những mảnh thủy tinh ra trên cánh tay Vân Trác. Hắn đã đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mày lại rồi.
"Ông chủ, ông cứu phu nhân mà phu nhân không cảm động sao?"
"Tôi không cần cô ấy cảm động. Cô ấy bình an là được."
Vân Trác thở dài đáp, rồi giơ cánh tay đã đỡ lấy cô, vẫn còn mùi hương của cô ở đây....
Quản gia nhìn hắn vẫn còn cảm tưởng lúc đỡ lấy Cố Nguyệt, thầm lắc đầu không nói nên lời.
Ông chủ, ông đừng si tình như ba ông chủ!
[...]
"Em có sao không?"
"Không."
Anh lo lắng chạy theo cô vẫn đang hậm hực bước vào thang máy. Lẽo đẽo theo sau lưng cô rồi đập vào mắt là vết thương ngay cổ.
"Em bị thương kìa, để anh...."
"Không cần đâu Thác, anh về đi em muốn nghỉ ngơi."
Cố Nguyệt né tránh sự ᴆụng chạm của anh. Vuốt nhẹ tóc lên vành tai tỏ vẻ khó chịu.
Ting.
Cửa thang máy vừa mở, Cố Nguyệt cũng đi về hướng phòng mình không để tâm đến Dân Thác nữa.
Chẳng hiểu sao cô lại làm như vậy, tức giận như vậy.
Là do cô không biết hắn bị thương ra sao nên mới cáu ngược lại Dân Thác hay sao chứ! Nhưng nói gì cũng rất tức giận khi anh ngang nhiên kéo tay cô qua khỏi vòng vây báo chí mà thừa nhận cô là bạn gái của anh.
Thật sự, cô rất khó chịu.
Rầm.
Cộc cộc.
"Nguyệt, em làm sao vậy mở cửa cho anh!"
"Anh về đi, em rất mệt không muốn nói chuyện."
"Em là đang lo cho Vân Trác đúng không?"