"Sẽ gặp lại Vân Trác, nhưng không lâu đâu anh sẽ nhanh kết thúc đưa em sang thành phố khác mọi chuyện ở đây có trợ lí anh lo liệu hết rồi."
Dân Thác cũng đưa ra quyết định là đưa cô đi nhanh hơn một chút. Anh cái gì cũng hơn Vân Trác, nhưng chỉ thua ở một chỗ là cô yêu hắn, còn anh chỉ là bạn bè, là người thân...
"Em biết anh vội vàng, nhưng mà sự nghiệp em? Gia đình em? Anh...!!"
Cố Nguyệt cau mày một chút nhìn anh. Anh thế nào lại tự mình quyết định hết như thế? Cô về đây chính là muốn gặp lại mẹ mình, cho con mình gặp bà nhưng chưa được 2 ngày anh đã làm mọi thứ như thế?
Chỉ khiến cô bực tức mà quay ngoắc sang hướng khác không nói cùng anh nữa.
Dân Thác mềm lòng sợ cô giận dỗi nên hạ mình.
"Được được, vậy ở lại, nghe em hết!"
Cố Nguyệt thở dài mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính xe, cố chợp mắt một lát.
Cả ngày hôm nay cô quả thật đã rất mệt mỏi. Mọi chuyện cứ đổ dồn về phía cô cùng một lúc, nhưng có trách, là trách cô kiên quyết quay trở về đây.
Lòng cô, vẫn còn những lo âu thật sự khó trải qua..
[...]
Cộp cộp cộp...
"Tạ Thần, em quả thật muốn anh chiếm vị trí đó cho em..."
"Hừm, thế thì cô trả công cho tôi ra sao?"
Hắn ta nhếch nhẹ môi, không giấu nổi sự yêu nghiệt trên gương mặt kia.
Cô ta dần bước tới, choàng tay qua cổ hắn ta, cố ý dựa sát vào người Tạ Thần làm những hành động như muốn quyến rũ hắn ta.
"Trả thế này có phải tôi lỗ rồi không, Hướng tiểu thư?"
"Anh muốn sao em cũng chiều, nhưng đừng để vai diễn ấy lọt vào tay Cố Nguyệt."
Hướng Hiểu Á càn rỡ đưa tay lên иgự¢, từ từ cởi từng cúc áo một, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vào hắn ta.
Tạ Thần đưa mắt nhìn Hiểu Á, nhướm mày đưa tay đặt lên cằm cô ta, xoay qua lại xem xét một chút.
Rồi như tỏ ý không vui, chỉ đứng lên gạt tay cô ta ra cài lại nút áo rồi phủi phủi lấy như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ.
"Tôi sẽ suy xét!"
Tạ Thần vừa rời khỏi hành lang khuất ít người, Hiểu Á liền căm giận quay lại.
Ít nhiều, cô ta cũng sẽ không để Cố Nguyệt chiếm lấy vai diễn này đâu. Có vai diễn này cơ hội tiếp xúc với các chủ đầu tư giàu có, có tiếng trong ngành đều rất thuận lợi cho cô ta. Ngay cả Vân Trác cô ta cũng sẽ không buông bỏ.
Chỉ vừa về được 1 ngày tay mắt báo chí khắp nơi một phen nổi lên khiến cô ta như không vui. Bao năm ở nước ngoài tại sao cô lại muốn quay về đây chiếm lấy tất cả mọi thứ?
Cô ta đã rất khó khăn để lăn lộn trong giới điện ảnh này... Cũng chỉ vì Cố Nguyệt nên Vân Trác gần như không quan tâm tới cô ta nữa nên mọi thứ mới thật sự khó khăn như thế.
"Cố Nguyệt, tại sao cô luôn luôn may mắn hơn tôi! Ngay cả người đàn ông bên cạnh hiện tại của cô cũng thật sự chẳng tầm thường gì!"