Có Khi Nào Rời Xa -“Gọi tôi ra đây có chuyện gì?”
Cô ngồi xuống, đối diện với người phía trước. Cô nhăn mặt với cái cách tiếp chuyện người khác của người đối diện. Vẻ mặt chai sạn với thương trường, già dặn chững chạc hơn rất nhiều só với lần đầu tiên cô gặp mặt. Nhưng không vì thế mà che hết khuôn mặt có ưu điểm. Cô ghét cái cách người đối diện hút thuốc, một cái điều mà cô ghét cực kì.
-“Không vòng vo,vào thẳng vấn đề luôn há.”
Người đó cho điếu thuốc vào gạt tàn vì vô tình thấy cô nhăn mặt. Mặc dù cô muốn nói gì đó lắm nhưng nghĩ mình không liên can gì đến..nên đành im lặng.
-“Nói đi, đừng làm tôi khó chịu.”
-“Cô hãy tránh xa Thiên Tuấn.”
Cô nhăn mặt.
-“Tại sao?”
-“À há, cái này là cô không biết gì rồi à.”
Trúc Hân nhìn cô với vẻ ngạc nhiên tột độ.
-“Chuyện gì?”
Cô bắt đầu bực bội.
-“Thiên Tuấn chăm cô cũng kĩ đó, đến công ty sắp phá sản mà cô còn không biết.”
Trúc Hân cười mà như không cười nói với cô. Lúc này cô mới giật thót. Phá sản. Sao lại vậy?
-“Sao lại phá sản, và chuyện tôi phải rời ra Thiên Tuấn thì có liên quan gì? Tôi chưa hiểu.”
-“Tôi nghĩ cô phải thông minh trong trường hợp này chứ!”
Trúc Hân chép miệng nói, song đưa ly café lên hớp một ngợm. Còn cô thì không quan tâm đến lời nói mỉa của Trúc Hân, cái cô quan tâm bây giờ là tại sao lại phá sản kìa.
-“Thiên Tuấn bị người trong công ty bán đứng, họ bán hết tài liệu về sản phẩm mới ra, và bên mua tài liệu đang kiện ngược lại vì hành vi ςướק bản quyền. Đã đền sản phẩm mới, lại còn bị kiện ở pháp luật. Hậu quả chắc cô cũng biết rồi nhỉ?”
Giọng Trúc Hân vang lên đều đều, cảm giác trong lòng cô tự nhiên lo sợ một cách lạ thường. Hèn gì từ lúc ở Pháp về đây, hắn cứ vù đầu vào công việc ở công ty, chẳng ngó ngàng gì đến cô.
-“Nhưng, tại sao tôi phải…”
Giọng cô ngắt quãng, cô không muốn nói tiếp tục.
-“Ba tôi sẽ cứu công ty Thiên Tuấn, với điều kiện hắn sẽ là của tôi, vì thế…!”
Trúc Hân nhún vai nói.
Giờ thì cô mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy? Nực cười nhỉ?
-“Cho tôi thời gian. Mai gặp nói chuyện tiếp.”
Nói xong cô dợm bước quay lưng. Cô đang muốn trốn tránh một sự thật trước mắt, cô không dám tin những lời Trúc Hân nói nữa. Vậy là cái lo lắng mấy ngày qua của cô là đây hả? Công ty Thiên Tuấn, là do ba hắn gầy dựng nên bằng mồ hôi nước mắt, không thể nào sụp đổ trong tay hắn được, cô phải giúp hắn. Nhưng chuyện phải xa hắn, thật tình cô không làm được. Phải làm sao đây?
Lê bước chân nặng như chì của mình lên ngọn đồi năm nào, nơi này vẫn vậy,vẫn không thay đổi, vẫn chứa đầy kỉ niệm giữa cô và hắn. Giọt nước mắt cô khẽ lăn, phải là sao?
Cô về khách sạn, lòng đầy ngổn ngang, suy nghĩ chen chút ngang dọc làm rối bời cả tâm trí cô. Cô đã suy nghĩ rồi, phải vậy thôi.
-“Em đi đâu…”
Thiên Tuấn nói chưa hết câu, cô đã ôm chầm lấy hắn. Hắn ngạc nhiên không nói nên lời. Chả là hắn đang mệt, chỉ muốn gặp cô chút thôi, vậy mà chờ cả tiếng, bây giờ mới thấy mặt. Đã thế, chưa gì đã ôm chặt cứng. Hắn bật cười với tính khí của cô.
-“Sao thế, nhớ tôi đến thế cơ à.”
Thiên Tuấn châm chọc, nhưng hắn nào biết mắt cô đang long lanh vài giọt nước.
-“Anh rảnh không?”
-“Làm gì?”
-“Đi dạo tí đi.”
Hắn lúc đầu hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vào cặp mắt trông chờ của cô, hắn đành gật đầu.
-“Ừ, hôm nay có tâm sự đúng không?”
Cô không nói, chỉ gật đầu.
Hắn không nói gì nữa, đưa cô lên xe rồi lái. Cô nói cô muốn đi dạo hết cái thủ đô này trong buổi tối hôm nay, hắn gật đầu. Được bên cô lúc khó khăn, vậy là hạnh phúc rồi.
Cô đưa cánh tay ra ngoài cửa sổ để đón gió, gửi theo nỗi buồn man mác trong lòng đi, nhưng không được.
-“Anh này..”
-“Sao.”
Hắn một tay lái xe, một tay cầm lấy tay cô, thói quen như bao lần.
-“Anh có chuyện gì giấu em không?”
-“Đương nhiên là…không rồi. Sao em lại hỏi vậy?”
Cô nuốt nước mắt, tại sao hắn lại giấu cô. Tại sao hắn chỉ ôm khó khăn lo lắng một mình như vậy? Tại sao?
-“Nếu ta xa nhau, anh sẽ như thế nào?”
Giọng cô run run như muốn khóc, nhưng cô vẫn nén được.
-“Không có chuyện xa nhau.”
Hắn nhăn mặt nói.
-“Nhưng nếu lỡ…”
-“Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Mà…hôm nay em bị gì thế.”
Hắn dừng xe lại bên đường, khó hiểu nhìn cô vì hôm nay cô có hành động cũng như lời nói rất khác thường, không như mọi ngày.
-“Nếu em phản bội anh, vậy anh sẽ như thế nào?”
-“…”
Hắn im lặng nhìn cô, nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của người con gái hắn yêu. Tại sao lại thốt lên câu nói như vậy được nhỉ?
-“Anh…cũng không biết nữa. Nhưng sẽ không có chuyện đó, đúng không em.”
-“Không ai biết trước được chuyện gì anh à, đừng quá tin tưởng vào một thứ gì đó.”
-“Hôm nay em khó hiểu?”
-“Ừ, ngày mai rồi em sẽ khó hiểu hơn.”
Cô nói thầm, như chỉ mình cô nghe, song rồi quay mặt đi hướng khác.
-“Về thôi, khuya rồi.”
Hắn thật sự không hiểu cô của hôm nay. Còn cô thì đang thất vọng. Cô không biết vì sao nữa.
Trước khi quay mặt bước vào khách sạn, cô nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn.
-“Chào anh, anh ngủ ngon.”
-“Em ngủ ngon.”
-“Em xin lỗi.”
Cô nói thầm rồi bước vào trong, hắn thì vào xe từ khi nào. Rồi mai đây, không biết hai người sẽ ra sao nữa. Nhưng chắc chắn sẽ đau buồn. Cô gạt đi vài giọt nước mắt nhẹ tuông. Cô phải thật mạnh mẽ.
-“Này, có biết mấy giờ rồi không? Cậu…”
Bỗng dưng Alex dừng lại.
-“…Cậu khóc đó hả.”
-“Đâu có, tại…”
-“Đừng có giấu tôi, cậu bị sao thế?”
Alex tỏ ra quan tâm rõ rệt. Bỗng dưng cô dựa vào vai Alex, khóc nấc lên, cô buồn quá. Tự dưng muốn có người chia sẻ, cô kể tất cả mọi chuyện cho Alex nghe, đây là lần đầu tiên cô tự mình bộc lộ tâm sự. Khó trách Alex cảm thấy ngạc nhiên đến vậy?
-“Vậy rồi giờ cậu tính sao?”
-“Đâu còn cách nào.”
Cô lắc đầu chán nản, lấy chăn phủ kín cả mặt. Alex thì thấy thương cô quá, nằm xuống ôm cô vào lòng. Bỗng dưng Alex cô thấy đôi khi cô cũng đau buồn đúng nghĩa theo một người con gái, thường ngày cô cứ tỏ ra mạnh mẽ, Alex không thể nào hiểu được sau khuôn mặt lạnh lùng, tỏ ra thờ ơ đó, đã chất chứa bao nỗi buồn kèm theo nỗi đau.
-“Mạnh mẽ lên nào, suy nghĩ kĩ vào. Nếu cậu đồng ý xa Thiên Tuấn, cũng đồng nghĩa với việc cậu đánh bỏ tình yêu của mình. Vậy cậu có bao giờ nghĩ cho Thiên Tuấn chưa, cậu có nghĩ Thiên Tuấn sẽ đau lòng vì việc cậu làm không? Còn việc cậu nhường Thiên Tuấn cho Trúc Hân, vậy cậu có nghĩ Trúc Hân sẽ yêu thương, bên Thiên Tuấn.”
-“Nhưng…công ty của Thiên Tuấn sẽ phá sản”
Cả hai thở dài, bầu không khí im lặng đến khó chịu, không ai nói gì với ai nhưng đều mang tâm trạng giống nhau, đều cùng suy nghĩ về cùng một vấn đề.
-“Mình chia tay anh nhé.”
-“Sao…sao lại như vây?”
Hắn mệt mỏi nói, chuyện công ty đã rất mệt rồi, vậy mà cô còn…
-“Chắc có lẽ, em hết tình cảm rồi, em thấy nó rất nhạt.”
-“Không thể thế được, mới hôm nào em còn nói yêu anh đến tận kiếp sau kia mà, em nói dối.”
-“Em không dối, chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong cô quay lưng bước đi, không một lần quay mặt lại, thật tàn nhẫn.
-“KHÔNG..KHÔNG, EM ĐỪNG ĐI.”
Hắn hét lên, tay chân quơ loạn xạ, cái cảm giác đứng nhìn cô bước đi mà không níu kéo được là hắn tức điên lên. Bất lực quá!
Mồ hôi hắn chảy đầm đìa. Hóa ra chỉ là mơ, cô không bỏ hắn mà đi, và cô sẽ không bao giờ như vậy? Trái tim hắn đập thình thịch, đập rất mạnh và cũng không có ý định ổn định.
Vội vơ chiếc điện thoại, mới 2 giờ sáng đã gặp ác mộng rồi.
-“Ngủ chưa?”
Tay hắn không tự chủ, nhắn tin cho cô. Hắn biết chắc cô sẽ không trả lời, vì cô đang ngủ, nhưng hắn vẫn muốn nhắn, hắn nhắn để biết cô vẫn còn bên hắn, chưa hề xa.
-“Nhớ người ta à, mới gặp lúc nãy.”
Tin nhắn từ cô, hắn nhăn mày, cô chưa ngủ sao.
-“Chưa ngủ sao, anh nhớ em.”
-“Em cũng nhớ anh, nhớ đến không ngủ được.”
Hắn chỉ đọc tin nhắn nhắn qua màn hình, nếu nghe được câu này từ chính miệng cô nói ra, có lẽ hạnh phúc hơn nhỉ?
-“Anh mới gặp ác mộng.”
-“Mơ thấy em bỏ anh hả?”
-“Sao em biết!”
-“Em cũng vậy, em mới gặp ác mộng, em thấy anh tay trong tay với người con gái khác hạnh phúc, em buồn lắm.”
-“Vậy thì đừng buông tay nhé! Anh không muốn, anh yêu em.”
-“Ừ! Loveyou.”
Chỉ nhiêu đó tin nhắn, cả hai đều chìm trong giấc ngủ, và mơ một giấc mơ tuyệt vời. Cả hai, đều mệt mỏi với ngày mai, nhưng vẫn mỉm cười cho qua vì hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết, cái hạnh phúc này đang muốn lung lay bay theo chiều gió.
“Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…”