Mất Đi Thứ Quan Trọng. Thiên Tuấn, cậu quyết định hôm nay sẽ nói ra mọi chuyện, sẽ nói ra tất cả nguyên nhân vì sao cậu lại vậy? Cậu đến lớp thật sớm, bỏ qua cái ánh mặt đầy giả tạo của Vân Anh. Một người diễn viên giỏi, là phải nói là rất giỏi, cô đã diễn nên một bài kịch rất chi là sắc xảo. Cô diễn cô là một người bệnh tim sắp chết, cô nói vẫn còn yêu cậu, muốn quay lại với cậu. Lúc đầu cậu không đồng ý, vì đơn giản tình cảm giữa cậu và Vân Anh đã chấm hết từ lúc cô quay lưng bước đi chỉ vì danh vọng. Ngay lúc đó, cậu biết, người con gái này chưa bao giờ dành cho cậu. Thế mà giờ, cô nói chỉ cần ở bên cô trong khoảng thời gian còn lại thôi, chắc chỉ còn tầm 1 năm. Nghe đến thế, cậu cũng vì tình nghĩa mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cậu cũng chỉ muốn cô có cuộc sống còn lại vui vẻ hơn thôi. Thế nhưng...vào một ngày không biết là vô tình hay cố ý, cậu nghe được một chuyện mà cậu cũng không ngờ đến. Vân Anh đến bên cậu cũng chỉ vì cái gia tài mà sắp đến cậu được thừa hưởng. Bật cười một cái, đúng là một thằng ngốc.
Vân Anh, tuy vẫn còn thương Thiên Tuấn nhưng vì gia đình, cô đã chấp nhận đánh bỏ tình yêu đó lần hai. Để giờ đây, nhìn người mình yêu thương lạnh lùng rủ bỏ mà trái tim cô như ngàn con dao đâm vào. Lúc vào vai diễn này, cô biết mình sẽ đau khổ nhưng...sao, cô lại không ngờ nó lại đau hơn xưa gấp ngàn lần. Tất cả cũng chỉ vì gia đình, hai từ gia đình thôi. Thật tâm cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào đâu. Nhưng về bệnh tim, thì thật sự à cô đang nếm qua, đang trong tình trạng phải nói là đáng thương nhất. Thế mà vẫn bị anh xem như là nói dối.
Cô đưa ánh mắt bi thương qua nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn xuống bàn dưới, trông chờ mà mong đợi. Rất muốn nói chuyện với cậu, nhiều lần muốn mở miệng nói trước nhưng nhìn vào ánh mắt ghét bỏ của cậu, cô lại thôi.
Thật nực cười...cái duyên này chưa bao giờ là của cô.
Trống đánh vào lớp, tất cả lần lượt có đầy đủ trong lớp, nhưng lại thiếu đi một người. Một người mà trông đợi từ rất sớm. Thế nhưng...cậu vẫn chưa thấy.
Cô giáo bước vào, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như bình thường, nhưng nhìn kĩ khuôn mặt cô vẫn điểm vài nét buồn, cô buồn vì mới tìm được một tài năng của lớp chưa được bao lâu, giờ đã đi. Mà đặc biệt là chẳng biết đi đâu. Mặc dù chỉ tiếp xúc với Thiên Anh vài lần, nhưng cô giáo trẻ rất mến, cô thích cái cách nói chuyện của cô, thích tính cách của cô, thích giọng hát ngọt ngào cũng như thật tích học tập xuất sắc. Nói về Thiên Anh, cô giáo trẻ rất thích cô, nhưng bên ngoài lại tỏ ra khá nghiêm túc, khắc khe. Nhưng Thiên Anh nào biết, cô đã dành cho nó một cái ánh nhìn đầy thương yêu.
"Tôi thông báo một chuyện."
Tiếng cô giáo trẻ vang lên làm cả lớp tập trung chú ý, không một tiếng ồn. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn cô, như trông đợi điều cô trẻ sắp nói, thế nhưng đâu đó vẫn có một người không chú ý gì cả, ánh mắt vẫn trông đợi phía ngoài cửa sẽ bước vào một dáng người than quen. Thế mà....càng trông đợi thì càn glalmf cậu thất vọng.
"Thiên Anh không học lớp ta nữa..."
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo hơn. Mỗi người một câu làm cô trẻ lại thêm tiếc nuối.
"Trời, mới vô chưa được một tuần nữa..."
"Chắc lại chê lớp ta nên mới chuyển lớp..."
"Hay là bị ai dằn mặt..."
.......
Phải nói là rất rất nhiều người nói, mà mỗi người mỗi ý, cứ phát biểu lộn xộn cả lên. Nhưng còn đâu đó, có hai người đang sock không nói nên lời.
"Ý cô là sao? Thiên Anh chuyển lớp."
Không phải là Thiên Tuấn hỏi nhưng câu nói đó cũng là ý định của cậu.
"Cả lớp trật tự..."
Cô trẻ đánh thước xuống bàn tạo nên những âm thanh chói tai, cả lớp lập tức im bặt. Cô thấy lớp ổn, mới nhìn qua người mới hỏi.
"Không đơn giản là chuyển lớp...mà có lẽ là chuyển trường..."
Vừa buồn vừa vui, Vân Anh lại không hiểu tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa, chỉ vội vàng nhìn qua xem cảm xúc của cậu như thế nào?
"LÚC NÀO?"
Bây giờ, giọng cậu nói như hét. Cậu không thể tin những lời nói kia nữa.
"Hết giờ học em có thể lên phòng hội đồng hỏi những điều thắc mắc, giờ học được chứ? Thiên Tuấn."
Giọng cô đè mạnh như nhắc nhở, thế nhưng ai đó chẳng quan tâm, chạy nhanh ra khỏi phòng học. Cậu phải tìm cô, cậu muốn nói cho cô, muốn cô biết rằng dù có ra sao hay như thế nào? Cậu cũng muốn cô biết rằng cậu yêu cô rất nhiều, rất rất là nhiều. Dẫu biết cô đã quay lại với ngừoi kia, nhưng để trái tim không dằn vặt nữa, cậu nhất định phải nói. Tại sao lại cho cậu can đảm muốn nói ra ngay lúc này, nhưng lại dập tắt bằng cách bỏ đi không lời từ biệt như thế.
Cậu khựng lại, hôm qua ở phòng y tế, cô rất lạ, à phải rồi, cô bận đồ thường, lại nói những lời như tạm biệt trước khi đi. Những lời đó như muốn nói cô sắp phải đi một nơi xa và khó có thể gặp lại vậy? Thế mà cậu không để ý.
Cậu chạy nhanh đến phòng hội đồng, thế mà chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông là không biết cô chuyển đi đâu. Cậu chạy nhanh qua nhà cô, cũng chỉ thấy một căn nhà yên ắng cùng với chiếc ổ khóa im lìm. Cậu thất vọng, nhưng điều suy nghĩ duy nhất lúc này đây của cậu..chính là cô đã chuyển về Sài Gòn, cùng học chung với Anh Tuấn, chắc chắn là vậy rồi, hai người họ là một đôi mà.
Tự cười bản thân một cái, cậu phải nói là quá ngốc.
Cậu bước những bước chân nặng nhọc đầy cô đơn về phía cuối con đường, con đường đã có những kĩ niềm đẹp lẫn xấu của cậu và cô. Nhưng nay, nó trống rỗng đến không cảm xúc.
--------------------------
"Anh sao vậy? Lúc nào cũng chỉ biết rượu, lại không nói năng một câu."
"...."
"Cứ vậy đi, làm những điều anh thích, nhưng khi anh uống như vậy? Anh có bao giờ nghĩ đến Thiên Anh nó lo như thế nào không.."
Anh đưa mắt sang Như Tuyết, ánh mắt cười như không cười. Anh đưa ly rượu lên uống một ngượm. Như Tuyết thì không tài nào ngăn nổi.
"Đừng mà...Thiên Anh nó..."
"Đừng nhắc tới con người đó.."
Anh nói như nạt vào mặt Như Tuyết, làm Tuyết giật mình nhìn anh không nói nên lời.
"Anh uống như thế này cũng vì nó à, hai ngừoi cãi nhau..."
"Chia tay rồi..."
Giọng anh nói cùng với men rượu rất đau buồn, thật đáng thương.
"SAO"
Tuyết ngạc nhiên hét lên cùng với tiếng nhạc sập sình trong quán bar, nhiều ngừoi vẫn đưa mắt nhìn sang đầy tò mò về tiếng hét của cô.
Anh nhìn qua cô, ánh mắt chợt ánh lên nụ cười.
"Làm bạn gái...anh nhé."
Cái câu này cô nghe còn sock hơn câu hai người chia tay nữa, ánh mắt cô vô hồn nhìn anh như tìm sự trêu đùa. Thế nhưng cô chỉ thấy sự chân thật.
Mặc dù biết sẽ làm Thiên Anh buồn, nhưng vì tình yêu trong cô trao đến anh lớn quá, thành ra cô lại gật đầu trong vô thức. Cô chỉ cần biết hôm nay được nghe lời tỏ tình từ anh và rồi mình đồng ý, còn chuyện về sau thì cứ đến đâu hay đến đó. Vì thế mà cô vô tình không hề nghĩ đến Thiên Anh trong lúc suy nghĩ. Để rồi khi bình tâm, trái tim cô lại bức rức không thôi, cô cảm thấy thật có lỗi với Thiên Anh.
Thế là cô và Anh Tuấn đang là một đôi.
"Như Tuyết.."
Đang trên đường đến trường, cô bỗng nghe ai đó gọi tên mình.
"Sao ạ."
Chị gái xinh đẹp đứng đó, nhìn cô.
"Em à Như Tuyết bạn Thiên Anh, đúng nhỉ. Mong là em nhớ chị, chị chủ quán ALT."
Như Tuyết à lên một tiếng rồi mỉm cười gật đầu.
Chị nhìn cô, đưa cô một lá thư kèm theo một chiếc nhẫn. Chị bước nhanh để giấu đi giọt nước mắt. Còn Tuyết vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì....