Anh Đừng Đi - Chương 27

Tác giả: Chấp Loạn

Thanh Thản.

Tỉnh dậy sau cơn ngất dài, cô đã thấy trời sáng, trên người mặc đồ của chị nữa. Mặt thì được tha bởi thuốc của chị, chắc có lẽ không soi gương cô cũng biết nó đang sưng tấy lên. Cô bật cười, thì ra anh không quên cô không dùng mĩ phẩm được, mà là cô đã đóng quá đạt vai diễn đá người yêu của mình. Nhưng..lúc đó cô không tiếc nuối, cô không đau buồn mà chỉ sợ anh nhận ra cô đang nói dối thôi. Hay bởi vì..thật sự cô không còn yêu anh.
"Em tỉnh rồi à, ăn tí cháo đi...mặt em tha thuốc này chắc sớm bớt thôi."
Chị đặt tô cháo gà lên bàn, giọng quan tâm rõ rệt.
"Cảm ơn chị.."
Cô mỉm cười nhìn chị, thật tâm cô rất quý người chị này.
"Chị cho em mượn điện thoại được không, lúc tới đây em không đem điện thoại.."
Chị vừa đưa điện thoại vừa nói.
"Ừm, em gọi xong rồi ăn cháo, tí chị lên."
Cô gật đầu nhìn chị, chị đúng là người tốt, nhưng có lẽ...cô không đền đáp lại chị được rồi.
Tiếng chuông điện thoại ngân dài, mãi lâu sau mới cô người bắt máy.
"Alô, ai đấy.."
"..."
Cô im lặng hít một hơi. Cô sẽ nói sao cho Như Tuyết hiểu đây.
"Ai vậy?"
"Tao..."
"Thiên Anh...mày hả Thiên Anh, mày đi đâu cả ngày hôm qua vậy? À mà mày ở đâu? Sao không về, mày có bị gì không, sức khỏe mày không được tốt mà..Mày có biết tao đã tìm mày cả đêm không...Tao cứ tưởng mày xảy ra chuyện gì..."
Mới không gặp nhau một ngày mà nó hỏi cứ như 3 năm không gặp ý. Cô bất giác bật cười. Tuyết lúc nào cũng quan tâm cô thái quá vấn đề..
"Mày hỏi gì mà tao còn chưa kịp hình dung câu hỏi.."
"Mày được lắm..."
Qua điện thoại mà cô cũng nghe được cái nghiến răng đầy tức giận của Tuyết. Cô bất giác rùng mình, ghê thiệt. Nhưng cô đâu biết rằng, Tuyết đang giấu nhọem đi giọt nước mắt phía bên kia đường dây.
"À, tao có chuyện muốn nói."
Khuôn mặt cô bỗng nghiêm túc đến lạ thường. Cô nghĩ chắc đây là lần nói chuyện cuối cùng của cô với Tuyết mất thôi.
"Giờ mày vào phòng tao, lấy ở đầu giường cái thẻ, rồi dọn đồ về Sài Gòn, tiền trong thẻ đủ để mày học hết 12 đó. Mà đặc biệt mày về đây là để an ủi Anh Tuấn, anh đang có chuyện buồn và cần có người ở bên. Còn tao vẫn khỏe, mày yên tâm đi. Nhưng mày hứa với tao là chăm sóc Anh Tuấn giúp tao được chứ?"
"Mày..mày với anh có chuyện gì à.. Mày không về Sài Gòn cùng tao à.."
"Không phải..mày đi trước đi. Tao bận công chuyện chút..Vậy nhá...Hẹn ngày gặp lại"
Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần, cứ như không cho Tuyết nghe thấy vậy?
"Tao..."
"À...tao quên không nói mày một chuyện....Tao rất yêu mày."
Nói xong cô tắt máy, nước mắt bắt đầu lăn. Sống tốt nhé...Tuyết. Đây là chuyện cuối cùng tao giúp mày, mong mày hạnh phúc.
"Em có chuyện gì à...Sao lại làm vậy."
Ánh mắt đầy cảm xúc đang nhìn cô không rời. Cô mệt mỏi để thân mình ngã nhào xuống giường.
"Chị biết không.."
Chị im lặng để cô nói tiếp.
"Em bị bệnh hiểm nghèo, là bệnh máu trắng..."
Giọng cô lạt đi, cố không nấc lên. Còn chị, sửng sốt không tin những gì mình nghe được.
"Đó là bệnh di truyền...em chỉ mới biết đây thôi."
"Vậy nên em mới chia tay với Anh Tuấn."
"Không, đó cũng là một lí do nhưng lí do em muốn chia tay là để Như Tuyết hạnh phúc. Chị biết Như Tuyết chứ?"
"Ừ...Chị biết."
Cô gật đầu với chị rồi nói tiếp.
"Gia đình nó bị phá sản, và nó chưa hề có mảnh tình vắt vai nào, đơn giản vì nó yêu đơn phương Anh Tuấn 5 năm trời, nhưng tất cả vì em mà nó phải dấu kín tình cảm đó. Chị không biết rằng khi em nghe nó nói, trái tim em như bị ai cào cấu. Em là một người quá vô tâm chị nhỉ, chỉ biết đến chính mình, không hề quan tâm đến mọi người xung quanh. Lòng em cảm thấy nặng nề lắm. Em không biết căn bệnh này sẽ làm em ra sao nhưng em không muốn người xung quanh vì em mà đau buồn. Chị giúp em...giữ kín chuyện này nhé?"
Khi cô nói xong, nước mắt của chị đã chảy đầm đìa, chị nắm tay kéo cô ngồi dậy và ôm chặt cô vào lòng. Sao cô lại phải chịu nhiều đau khổ như thế này? Một con nhóc đáng để được yêu thương, vui vẻ và sống hạnh phúc thế mà phải mắc vào căn bệnh sống chết không phân định thế này?
"Tội nghiệp em tôi...bây giờ em tính sao?
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Ngăn cảm xúc lại. Mãi một lúc sau, cô mới nói.
"Em có quyết định cho riêng mình rồi, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng em ở đây, lần cuối cùng em nói chuyện với chị.."
"Em khờ này, đừng buông xuôi như thế chứ?"
"Vâng...em biết...nhưng còn phụ thuộc vào số trời nữa mà chị"
Cả hai lại chìm trong suy nghĩ, chị đang đồng cảm với cô, nhưng chị không có cách nào để giúp cô cả, chỉ có cách là giấu kín chuyện này thôi. Cô đã tin tưởng để kể cho chị nghe chuyện này thì chị sẽ không phụ lòng cô.
Lúc tạm biệt chị để bay về Hà Nội, trái tim cô se lại, ôm chặt chị vào lòng, cô cố gượng cười...
"Nếu mọi chuyện đều ổn, em mong sẽ gặp lại chị. Tạm biệt chị nhé"
--------------------------
Về đến nhà, nhìn căn nhà mới gắn bó với mình gần một năm trời mà bất giác lòng cô nao nao. Cô biết, Tuyết đã đi rồi, vì thế, lúc nãy cô đã điện bà Tư đến dọn đồ giúp cô. Giờ cô sẽ bay chuyến bay lúc 7giờ sáng mai. Cô cần tạm biệt nơi này lần cuối. Vì ba mẹ còn bên Mĩ, nên phần rút học bạ phải tự cô lo liệu. Sẽ sớm thôi, cô sẽ được đoàn tụ với ba mẹ, với căn bệnh không biết chết lúc nào.
Mắt cô ươn ướt nhìn bầu trời ở Hà Nội, thanh bình đến lạ lùng. Bước chân cô nhẹ nhàng di chuyển trên vỉa hè. Giờ mà vào trường thì là giờ giải lao nhỉ. Cô phải gặp Lam để cảm ơn những gì trước giờ Lam đã làm cho cô. Và cô đến cũng để muốn nhìn người đó lần cuối cùng. Nếu có kiếp sau, cô hứa cô sẽ mạnh dạng nói tất cả những gì trong lòng cho người đó nghe.
"Lam..."
Lam đang ngồi đọc sách bỗng ngước đầu lên nhìn.
"Aaa..Thiên Anh à. Dạo này chuyển lớp không thấy cậu đâu luôn, tưởng cậu quên mình rồi.."
Hai má của Lam phụng phịu làm cô không khỏi bật cười. Nhưng cô không nói gì, chỉ ôm chặt Lam vào lòng..
"Cảm ơn cậu, nếu có kiếp sau, tôi hứa sẽ làm bạn tốt của cậu.."
Giọng cô bỗng run run, cả lớp thì nhìn hành động lạ của cô không thốt nên lời. Ai cũng thấy cô rất lạ. Lạ vì sao à, đang trong giờ học mà cô bận đồ thường, đã thế lại mau bộc lộ cảm xúc không như lúc xưa...lạnh lùng, ảm đạm. Lại cộng thêm những lời nói khó có thể chấp nhận.
Còn Lam, thôi khỏi nói...nhỏ đứng hình chả biết nói gì. Vì đơn giản nhỏ chưa định hình được câu nói của cô đnag nói là gì huống chi?
"Cảm ơn cả lớp nhé, cảm ơn đã không ghét bỏ tôi, cảm ơn vì đã chịu đựng được tính vô tâm và lạnh lùng của tôi. Và cũng xin lỗi...tôi xin lỗi"
Cô bật khóc, cả người cô dựa vào người Lam. Cả lớp không hiểu chuyện gì nhưng vì lời nói của cô mà làm cảm động, ánh mắt của những đứa con gái đầy bọng nước, con trai thì như đứng hình. Lúc này đây? Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến lúc thức tỉnh, Lam định hỏi thì cô đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào.
Còn cô, lau vội giọt nước mắt rồi nhanh chóng lên phòng hội đồng rút hồ sơ. Mặc cho nhà trường hỏi lí do vì sao lại thế, trong khi trường vẫn tốt như vậy mà phải chuyển đi nơi khác thì cô lại dửng dưng cười như không có gì.
Cô, nhìn lại ngôi trường này lần cuối. Cô rất muốn đến chào tạm biệt Thiên Tuấn, rất muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng và nói những gì muốn nói. Nhưng...cô không đủ can đảm và lòng tự trọng cô qúa cao khiến cô không thể nào . Biết sao giờ...cô chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu.
Bỗng dưng, cảm thấy mũi mình có vấn đề, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh của trường, nhưng chưa đến được cửa, cả thân hình cô đã không tự chủ mà ngã xuống. Nhưng...trước khi bất tỉnh hẳn, cô đã kịp thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt lo lắng ấy. Bất giác cô nở nụ cười thỏa mãn.
Còn Thiên Tuấn, cả người như có lò lửa vậy? Sáng nay cô nghỉ học, vậy mà vừa nãy nghe tin từ Lam là cô đến và nói những điều kì lạ. Cái tôi trong cậu cao quá nên cậu không muốn gặp cô, cậu sợ khi gặp cô, cậu sẽ không tự chủ mà ôm cô chặt mất thôi. Nhưng giờ đây, cả thân người yếu ớt đang trong lòng cậu, đang ở trọn trong lòng cậu nhưng cậu lại có cảm giác như xa vời. Đúng là chuyện không như ta ước mong.
Đưa cô đến phòng y tế của trường, cậu đã vội vàng đuổi cô y tá ra khi cô y tá đã khám cho cô và cho thuốc. Cậu đóng chặt cửa lại. Cậu muốn yên tĩnh ở bên cô một lát, chỉ một lát thôi.
"Sao cô ấy lại chảy máu...suy nghĩ nhiều quá à..."
Cậu khó hiểu tự nói một mình. Nhưng rồi đồng ý với ý nghĩ là cô quá căng thẳng nên mới vậy? Cậu vui vẻ nhìn cô ngủ, bao lâu rồi cậu mới được nhìn khuôn mặt cô ở gần như thế này nhỉ, rất lâu rồi thì phải.
Cậu nhìn thấy kĩ khuôn mặt cô, từng đường nét trên mặt cô đang ghim sâu trong bộ não của cậu. Tay cậu dừng lại ở đôi môi ấy, cảm giác muốn chiếm đoạt lại trỗi lên trong cậu. Cậu không kìm được mà tiến sát lại đôi môi của cô...
Nhưng 10cm....5cm...3cm...
"Cậu đang làm gì vậy."
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tuấn. Còn Thiên Tuấn thì ngại tới đỏ mặt, quay hướng khác để trấn áp nhịp tim. Thật không ngờ lại bị cô bắt gặp.
Sau một hồi im lặng không ai nói với ai câu nào. Cô vội vàng mang giày vào, định ra khỏi phòng thì bị một vòng tay siết chặt ngang eo.
"Đừng đi...được không?"
Cô giật mình vì câu nói đó.
"Không...nếu Vân Anh thấy thì không tốt đâu, cô ấy sẽ hiểu lầm..."
Giọng cô vẫn bình thản nhưng khóe mắt cô đã cay cay. Còn cậu thì đang buồn thay vì câu nói đó, lập tức bỏ tay ra khỏi người cô. Cô bước đi ra khỏi phòng với dáng vẻ rất ung dung, nhưng người phía sau nào biết, nước mắt cô đang chảy đầm đìa.
"Sống tốt nhé...Thiên Tuấn."
Giọng của vô vang vọng sau bức tường, dù rất nhỏ nhưng Thiên Tuấn vẫn nghe được, và cậu đnag thắc mắc, câu nói đó có nghĩa gì....Là chúc phúc, hay là một lời tạm biệt...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay