Anh Đã Giết Thanh Xuân Của Em - Chương 14

Tác giả: Ái Nhã

"Ai cho cô đẩy ngã cô ấy?"_Sĩ Tứ tức giận ôm Tinh Thần trong lòng nhìn Hoàng Châu khó chịu quát.
"Tại sao... Tại sao anh lại quen con bé này chứ? Anh điên rồi sao? Rõ ràng anh chỉ dùng nó để chọc tức em thôi mà, bây giờ anh lại quan tâm nó anh không sợ cả trường trêu chọc anh sao? "_Hoàng Châu căm phẫn nhìn cô được anh bảo vệ trong lòng, thoáng chút ghanh tỵ nói.
Sĩ Tứ xem thường Hoàng Châu, anh khinh bỉ cô ta. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta cắm sừng anh một cách đầy tinh tởm là anh muốn Ϧóþ ૮ɦếƭ cô ta rồi, buồn nôn ૮ɦếƭ được.
Vậy mà lúc trước anh mù, yêu cô ta điên cuồng để tổn thương chính em gái của mình. Ông Trời đúng là sắp xếp nghịch cảnh trớ trêu không lường trước được mà.
"Tôi quen ai đó cũng là chuyện của tôi! Tất cả mọi người ở đây nghe rõ những lời tôi nói, từ giây phút này Hoàng Châu không còn là bạn gái tôi nữa! "
Sĩ Tứ hùng hổ trước mặt nhiều người chứng kiến anh lớn tiếng tuyên bố mà không hề giữ mặt mũi cho Hoàng Châu, hoa khôi của trường. Ai cũng king ngạc trong đó có cả cô, không nghĩ anh lại nói những lời như thế. Quyết định thật bất ngờ không ai nghĩ tới.
Hoàng Châu bị làm cho xấu hổ trước toàn trường, cô ta là hoa khôi 3 năm rồi. Xinh đẹp thì có thật, tài năng thì không đâu, đều là mua giải cả thôi, để mọi người ngưỡng mộ cô ta. Mà trong trường căn bản ngoài anh ra không ai hợp với cô ta cả, nhà anh lại quyền thế nên cô ta muốn bám không buông. May cho cô ta là Sĩ Tứ cũng để mắt tới vẻ đẹp của cô ta.
Không ngờ tới việc hôm nay anh lại dõng dạc mà khước từ mình như vậy, làm cho cả trường chứng kiến khinh dễ cô ta. Hoàng Châu chỉ tay vào mặt cô tức giận nói cùng anh:"Anh vì con nhỏ dơ bẩn này mà chia tay với em sao? Anh quên ngày đó anh làm nhục nó vì em như nào à? "
Tinh Thần đau đớn trong lòng khi Hoàng Châu lần nữa khơi dậy quá khứ của cô, khiến bao người quan sát cô, cười nhạo cô. Tinh Thần sợ hãi ôm lấy chặt cánh tay anh, rúc trong lòng anh không muốn ra.
Sĩ Tứ cảm nhận được người trong иgự¢ run rẩy, anh vỗ về bả vai cô. Ánh mắt rét lạnh nhìn Hoàng Châu, giọng nói lạnh lùng, khinh miệt:
"Cô ấy không dơ bẩn, thiện lương trong trắng hơn loại con gái tỏ ra thanh cao như cô nhiều. "
Hoàng Châu tái mặt, lo lắng trước lời nói đầy ẩn ý của Sĩ Tứ, cô ta lắp bắp hỏi:"Anh... Anh có ý gì chứ?"
Sĩ Tứ cười nhạt, lấy điện thoại ra làm cái gì đó rất lâu. Sau đó anh nhìn mọi người xung quanh bảo với họ rằng:"Mọi người lên web của học sinh đi! "
Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì nhưng lại rất tò mò, họ vội lấy điện thoại ra lên xem thử, trên web mới đăng một video về cặp học sinh của trường. Hoàng Châu cũng lên xem thử, cô ta kinh ngạc khi lộ đoạn video cô ta và Thiên Phong lén lút vụng trôm sau dãy nhà cũ của trường. Hình ảnh rất đồi trụy, ∂âм ô mà Sĩ Tứ đã kịp thời quay lại ngày hôm ấy.
Hoàng Châu hoảng hốt khi mọi người bắt đầu chỉ trích cô ta, cười nhạo, khinh bỉ trong ánh mắt. Sĩ Tứ đợi mọi người xem xong cả rồi thì anh mới lên tiếng tiếp:"Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc phản bội tôi! Không một kẻ nào được phép đâm sau lưng tôi, biến tôi thành kẻ ngu hết Hoàng Châu à. Cô nghĩ cô đủ thông minh và giỏi giang hay sao? Cô cũng chỉ là món đồ chơi tạm thời cho tôi vui đùa thôi. Mọi người ở đây chắc không biết, một mặt hoa khôi của trường luôn tỏ ra thanh cao, lương thiện nhưng thực chất là giả dối. Hại Tinh Thần cũng là cô ta bảo tôi làm, ngày ấy vì yêu chiều cô ta nên tôi mới làm chuyện ấy. Cô ta còn gian dối trong kiểm tra, thi cử hoa khôi cũng thế. "
"Anh... Anh... "_Hoàng Châu kinh hãi khi nghe Sĩ Tứ tiết lộ bộ mặt thật của mình, cô ta quay ra nhìn mọi người bàn tán.
Hoàng Châu như mèo điên mà vồ tới mọi người, vơ tay múa chân dẹp điện thoại của học sinh trong trường và hét lên:"Dẹp đi! Dẹp hết đi, đừng xem nữa! Câm mồm không được nói! Câm đi! "
Rồi, cô ta nắm lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương cô ta van xin anh:"Sĩ Tứ em.... Em xin lỗi! Em sai rồi! Em sai rồi! Là do hắn ta, do Thiên Phong muốn ςướק ngôi trùm trường của anh. Em sợ hắn sẽ hại anh nên em mới theo lời hắn, em lấy thân thể mình ra cũng chỉ để bảo vệ cho anh thôi. Em không phải như anh nghĩ đâu, anh tha lỗi cho em đi. Là em bị hắn đe dọa thật mà! "
"Haha... Hoàng Châu ơi Hoàng Châu cô nghĩ tôi hèn hạ đến mức cần một người con gái bảo vệ mình sao? Tôi kém cõi đến mức để bạn gái mình nằm dưới thân thằng khác để cầu hòa à? Vốn dĩ là bản tính cô lẳng lơ, dâm dục thôi! Cô muốn bôi tro dơ lên mặt tôi sao? Không dễ đâu! "_Sĩ Tứ hung hăng trừng mắt nhìn gương mặt đáng thương của cô ta.
Anh nhìn Thiên Phong đang núp phía sau đám học sinh, sợ hãi nhìn anh. Khi mắt anh chạm phải mắt hắn, anh nhìn hắn lạnh như băng khiến hắn run người. Thiên Phong vội vã co chân lên mà chạy đi, đuổi theo sau hắn ta là đám bạn của anh.
"Nè... Đứng lại! "
Hoàng Châu quay ra nhìn Thiên Phong hèn nhát bỏ chạy, cô ta biết kết cục không hay rồi. Lo lắng cho bản thân của mình, Hoàng Châu kéo cô ra khỏi tay anh, thế vị trí cô ôm lấy anh khóc lóc:
"Sĩ Tứ đừng làm vậy với em mà! Làm ơn tha thứ cho en lần này đi anh, em sai rồi, em sai thật rồi! Em chỉ yêu có mình anh thôi! Em hứa... Huhu... Hic... Em hứa về sau không vậy nữa, chỉ chung thủy với mình anh thôi. Huhu... Tha lỗi cho em đi anh! "
"Buông ra! Cô đừng ᴆụng thứ dơ bẩn vào người tôi! Tôi khinh! "_Sĩ Tứ đẩy ngã Hoàng Châu té trên đất, anh phủi phủi áo sơmi của mình như vừa bị vi khuẩn bám lên vậy.
Tinh Thần ngơ ngác nhìn Hoàng Châu ngồi trên mặt đất đáng thương khóc, cô ta giống như hình ảnh của cô ngày xưa. Nhưng tiếc là những gì cô ta chịu so với cô chẳng đáng là bao, nỗi đau của cô lớn hơn gấp ngàn lần nỗi ê chề này.
Sĩ Tứ kéo tay Tinh Thần chen qua đám đông rời đi, vẻ mặt kiên định, mạnh mẽ, sắc lạnh vô cùng không thèm nhìn lại. Để mặc Hoàng Châu bị bủa vây bởi những lời chì chiết, cay nghiệt của mọi người trong trường.
[...]
Tại nhà họ Đàm...
Khi cha con của anh đi học và đi làm hết, trong nhà chỉ còn bà Đàm. Dạo này bà thấy hai cha con anh lạ lắm, cứ như giấu diếm điều gì đó vậy. Mà họ lại thường xuyên ra ngoài, nhất là Sĩ Tứ đi cả ngày, học xong cũng tận khuya mới về. Còn ông Đàm nhiều lần bà gọi đến công ty thì nghe ông không đi làm, trong lòng bà liền bất an.
"Sao rồi cậu điều tra thế nào rồi hả? "_Bà Đàm ngồi trên ghế sofa vẻ mặt đanh đá hỏi tên thám tử mình thuê cách đây ba hôm, yêu cầu theo dõi nhanh chóng.
Tên thám tử lấy trong túi áo khoác bên trong một tập giấy kín như bao thư đặt lên bàn, sau đó đứng nghiêm lại khoanh hai tay chậm rãi nói:"Dạo gần đây hai cha con ông Đàm hay lui tới nhà người phụ nữ này, mà theo tôi được biết thì đứa con gái là người bị con trai bà tung clip nóng lên mạng cách đây vài tháng. "
"Ơ... Đây... Đây là... "_bà Đàm run rẩy hai tay xem tấm hình được chụp, là người phụ nữ năm ấy:"Là... Là Diệu Hoa! "
"Vâng! Những người hàng xóm nói tên bà ấy là Lâm Diệu Hoa, bà ấy không có chồng, có đứa con gái 17 tuổi. Hai mẹ con đã chuyển đến đây sống từ lâu rồi ạ! "
Bà Đàm kinh hoảng lắm, trong lòng bà sợ hãi vô cùng. Nếu nói như thám tử điều tra chẳng lẽ có chuyện đáng sợ kia xảy ra hay sao chứ? Con gái của bà Lâm cũng là con của chồng bà, là đứa bé mà năm đó bà ta mang trong bụng. Bà Đàm như gặp ma văng tấm ảnh xuống đất, run rẩy mặt trắng bệt.
"Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó được! Không thể! "_bà Đàm cố trấn an bản thân mình, nhưng dạo gần đây sắc mặt chồng bà và con trai không tốt lắm. Họ hay nói chuyện riêng không cho bà biết, chẳng lẽ đó là sự thật sao?
Ôi tổ tiên ơi!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc