Sĩ Tứ dỗ dành cô, anh ôm cô xoa dịu trong lòng. Tinh Thần khóc một chút rồi nín, cô tựa vào иgự¢ anh. Ở bệnh viện cũng không hay, họ đành về nhà nói chuyện.
Khi về chung cư cũ, nơi nhà mình. Bà Lâm đưa con gái vào phòng để nghỉ ngơi, bà cũng chưa vội đuổi Sĩ Tứ về. Nhìn cách anh ân cần dìu con gái bà, đắp chăn cho cô, xoa xoa tóc cô. Không nghĩ anh là người từng tổn thương cô rất nhiều, trong ánh mắt vẫn còn sự xót xa, áy náy.
"Sĩ Tứ... Anh... Anh sẽ ở bên cạnh em chứ? "_Tinh Thần có chút tươi tắn hơn nhìn anh, vẻ mặt tỉnh táo hơn sau lời xin lỗi thâm tình. Cô cảm giác được anh đang thay đổi cư xử với mình, trái tim bé nhỏ lại lần nữa mu muội rung động.
Cô hồi hộp chờ câu trả lời của anh, gương mặt nhìn chằm chằm có chút khẩn trương trong lòng. Thật sự cô cũng sợ, sợ anh là giả tạo, là lừa dối cô thôi.
Sĩ Tứ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, vuốt ve dịu dàng anh nói:"Em ngủ tí đi! Anh xin lỗi về mọi thứ trước kia đã làm với em! Anh không đi đâu cả, không bỏ mặc em nữa. Em nghỉ đi cho khỏe! "
"Anh hứa nhé! "_Tinh Thần cười nhạt, không có sức lực nhiều để kéo nụ cười ra thêm, trong lòng ấm áp.
"Anh hứa! "_Sĩ Tứ thấp giọng nói. Anh không biết về sau phải đối diện với cô như thế nào nữa. Là em gái hay là bạn gái? Chuyện trái luân thường này sao khó khăn quá vậy.
Sau khi Tinh Thần nhắm mắt lại thíp đi, Sĩ Tứ bị một bàn tay vỗ vai. Cậu giật mình quay lại nhìn, bà Lâm bèn nhỏ giọng bảo:"Cậu ra ngoài tôi muốn nói chuyện với cậu chút!"
"Vâng! "
[...]
Bà Lâm cùng Sĩ Tứ ra ngoài sofa để nói chuyện, hai người im lặng một hồi lâu không biết nên bắt đầu như nào. Bà Lâm bèn chậm rãi cất tiếng lên nói cùng anh:"Cậu cố tình đến đây sao? Cậu lại muốn hại con gái tôi à? Tôi đã rút đơn kiện cậu rồi, nên cậu buông tha nó đi. Bao nhiêu đấy đủ cho con bé đau khổ lắm rồi. "
"Bác rút đơn ạ? Vậy... Chuyện kia bác cũng... "
"Cậu biết rồi sao? "
Cả hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau, cả hai đều không ngờ tới sự việc này. Sĩ Tứ bèn cúi đầu, hai tay đan lại để trên gối, anh thở dài:"Con không nghĩ là Tinh Thần là em gái cháu! Cháu thật sự không ngờ đây chính là quả báo cho cháu với những chuyện cháu đã làm, hóa ra làm với chính em gái mình. Cháu xin lỗi! "
Anh hạ mình với mẹ của cô, vẻ mặt đượm buồn, khó xử. Bà Lâm nhìn cũng thấy tội, bà không còn giận dữ anh nữa mà thay vào đó là đau lòng cho số phận oan nghiệt của hai đứa trẻ.
"Vậy cậu định về sau như nào?"
"Có lẽ cháu sẽ đối xử tốt với em ấy! Nhưng cháu sợ em ấy sẽ hiểu lầm tình cảm, cháu thật sự muốn sửa sai."_Sĩ Tứ ngẩn mặt lên thành khẩn nhìn bà Lâm trả lời.
Bà Lâm thoáng lo lắng thêm, bà sợ hãi gấp gáp nói:"Không được! Như thế không nên... Mà Tinh Thần tôi không muốn nó biết chuyện này, con bé mẩn cảm lắm nó sẽ không chịu nổi thêm cú sốc này nữa đâu. "
"Cháu sẽ cố gắng bù đắp cho em gái, không để em ấy biết chuyện này đâu ạ! Bác yên tâm đi! "_Sĩ Tứ kiên định nói, đối với anh bây giờ cô mới là quan trọng nhất. Vì cô là huyết thống của anh, mà cô cũng không làm gì sai cả, chỉ có anh tổn thương cô thôi.
Ông Trời đúng là có mắt, để anh bị quả báo sớm như thế. Anh vì người không đáng mà tổn thương cô trước mọi người, bây giờ người tổn thương ấy lại là người em gái cần được yêu thương.
Bà Lâm không biết nên gật đầu hay từ chối, tình cảnh thật chua xót khó lường. Gật đầu không được mà từ chối cũng không yên, như nào cũng là tội lỗi. Chỉ trách là do người lớn bắt đầu khơi dậy lỗi lầm trước để giờ con cái phải nhận hậu quả cay nghiệt từ cha mẹ.
[...]
Một tuần sau...
Hầu như từ ngày hôm ấy, ngày nào Sĩ Tứ cũng đến để thăm Tinh Thần xem thử tình hình cô ra thể nào rồi. Cô vui vẻ hơn khi có anh, cảm thấy ấm áp khi anh lo cho mình.
"Tinh Thần ngày mai đi học lại nhé? "_Sĩ Tứ vừa đút ăn cho cô vừa dịu dàng nói.
Tinh Thần khựng lại, gương mặt thoáng chút đơ, hoảng loạn trong ánh mắt cô nhìn anh chầm chầm. Sĩ Tứ biết cô đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng bảo cô:"Em yên tâm đi đừng lo việc đấy nữa, mọi chuyện anh sắp xếp cả rồi. Em cứ an tâm mà đi học nhé! Em chẳng lẽ định trốn tránh mãi sao? Có anh đây nên em đừng lo! "
Tinh Thần nhìn sự mạnh mẽ, kiên định trong ánh mắt của anh lòng cô có chút an tâm. Nguyện ý muốn giao phó, lần này cô vẫn thầm cầu mong là mình sẽ không sai lầm nữa:"Vậy....cũng được ạ! "
Sĩ Tứ vui vẻ nhếch lên một đường cong ở miệng, là anh cười. Anh tiếp tục đút thức ăn cho cô, rất kiên nhẫn. Chính anh cũng không ngờ là anh có thể vì em gái mà thay đổi nên dịu dàng như thế, ân cần hơn.
Sĩ Tứ đứng dậy đi lấy nước cho cô, anh đặt khăn cơm lên tủ nhỏ cạnh giường, định ra ngoài vì quên nước. Tinh Thần đột nhiên kéo tay áo của anh, khiến anh quay lại bất ngờ mất thăng bằng nhào tới cô. Cô trợn mắt nhìn anh ngã đè lên người mình, hai gương mặt gần kề nhau và bốn cánh môi vô tình chạm lại.
Sĩ Tứ bối rối bởi tình huống này, không hiểu sao anh không đứng dậy được, môi của cô mềm quá, có chút ngọt cùng mặn của thức ăn còn vươn. Tinh Thần nhắm mắt lại, cô không cố ý đâu chỉ muốn gọi anh chút việc.
Không hiểu sao Sĩ Tứ lại mất đi lý trí mà mấp máy môi cô, rất chậm, rất nhẹ. Cô nằm yên dưới thân anh, mặc sức nặng của anh đè trên mình. Và cứ thế để anh thưởng thức môi mình như một viên kẹo ngon.
"Hai đứa làm gì đấy hả? "_một âm thanh từ ngoài vang lên.
Sĩ Tứ hoảng hốt bật dậy, ૮ɦếƭ tiệt sao anh lại cứ động tình với em gái của anh cơ chứ. Rõ ràng anh luôn nhắc bản thân Tinh Thần là em gái mình nhưng không hiểu sao tình cảm nó cứ lạ, anh chưa tiếp thu được.
Anh quay mặt lại nhìn người đứng ngoài cửa, có chút bất ngờ gọi một tiếng:"Cha? "