Tinh Thần ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cô ngây ngô nhìn ra cửa sổ trong đầu suy nghĩ:
"Con của mẹ! Bây giờ con đang ở đâu thế? Là thiên đàng hay là địa ngủ? Con có lạnh lẽo, cô đơn không? Mẹ cũng muốn đi theo con lắm, nhưng mà mẹ không thể. Thần ૮ɦếƭ không mang mẹ đi giống như con, giá như được thế thì tốt quá! "
Bà Lâm nhìn con mình như thế trong lòng xót xa vô cùng, bà bưng bát cháo nóng trên tay, nhẹ nhàng bảo cô:"Tinh Thần con ăn chút gì đi con! "
"..."_cô vẫn im lặng không trả lời mẹ mình mặc cho bà cố gắng khuyên nhũ.
"Ăn chút nha con! Con như thế đã mấy ngày rồi, ăn cho có sức! "
Tinh Thần lắc đầu, cô không biết đói. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến những chuyện buồn mà thôi, cô đâu còn tâm trí ăn uống cơ chứ.
Cốc cốc...
Bà Lâm đứng dậy mở cửa phòng bệnh, bà hơi nhíu mày khi người tới là một bác sĩ khác, không phải bác sĩ điều trị bệnh cho con gái mình bữa giờ. Bà bất ngờ nhìn bác sĩ, dè chừng hỏi:"Bác sĩ là? "
"À... Tôi là bác sĩ Lưu, là bác sĩ mới sẽ thay thế bác sĩ Minh điều trị cho con gái bà. "
Lưu Khắc Dương bước vào trong phòng, nhẹ nhàng cúi đầu chào bà Lâm. Hắn tỏ ra bình thản, tự nhiên không lúng túng để bà Lâm khỏi nghi ngờ. Vốn dĩ hắn đã nhận tiền của Đàm gia, và đã bị mua chuộc. Hắn cũng đã kéo cả bác sĩ Minh và vài y tế chăm sóc cô theo phe mình để dễ dàng hành động cho Sĩ Tứ.
Bà Lâm để cho hắn đến kiểm tra con gái mình, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hành động của hắn. Có gì đó rất lạ, nhưng bà không tiện nói. Nếu là đổi bác sĩ, sao bà không nghe thông báo gì chứ? Mà chắc là đường đột quá khiến họ không kịp thông báo.
Tình Thần mặc cho người khác ᴆụng vào thân thể mình kiểm tra, cô như con 乃úp bê chẳng thể tự cử động. Bác sĩ Lưu nhìn cô, hắn ta có chút nhíu đôi mày kiếm, một chút gì đó lương tâm của người thầy thuốc dường như đã bị thói hóa bởi ma lực đồng tiền.
Hắn cầm lấy tay cô, xoa xoa bông gòn đã tẩm, hắn thò tay vào túi lấy kim tiêm ra, vào thuốc chuẩn bị tiêm cho cô. Nhưng đột nhiên cổ tay hắn bị cầm lại, hắn không hề giật mình mà quay mặt lại, có chút hung dữ nhìn bà Lâm:
"Sao vậy? "
"Sáng nay y tá mới đến tiêm, tại sao bây giờ lại tiêm nữa chứ? Không phải bây giờ chỉ tiêm một lần thôi sao? "_bà Lâm được y tá nói về việc điều trị cho cô, để dễ dàng theo dõi, lỡ may có bất trách, nhầm lẫn gì xảy ra.
Lưu Khắc Dương cười nhạt, hắn gạt tay bà ra giọng trầm thấp bảo:"Đúng, mỗi ngày chỉ tiêm một lần thôi. Sáng nay là thuốc cũ, chúng tôi vừa thay thuốc mới vì xem xét tình trạng cô ấy có chút không ổn lắm, chỉ là thêm liều an thần thôi. Từ ngày mai cũng chỉ tiêm lều này và phát thuốc cho cô ấy uống ba buổi trên ngày. "
"Vậy... Tiền thuốc sẽ tăng sao? "_bà Lâm hơi lo lắng hỏi, bà có chút bất an trong lòng nhìn vào ánh mắt được bao phủ bởi một lớp ngăn cách, che giấu điều gì đó khiến bà không đoán được.
Sĩ Tứ khi thuê Lưu Khắc Dương thì cũng đã được hắn nói về quá trình tiêm thuốc, tiền phí sẽ mắc cho loại thuốc này, nhất là việc tiêm gấp gáp chứ để cô xuất viện thì không có lý do gì bắt cô ở lại được. Vì thế Sĩ Tứ đã lo luôn tiền thuốc cho cô, mà ý chẳng tốt đẹp gì.
"Bà không cần lo, nó không tăng thêm đâu. Thuốc này giá cũng chỉ giống thuốc kia, bà cứ an tâm mà điều trị cho cô ấy. "_bác sĩ Lưu hơi nóng vội, hắn quay lại cầm tay cô như cũ nói cùng bà Lâm:"Tôi tiêm thuốc nhé! Tôi còn bận phải đi khám cho bệnh nhân khác nữa! "
"Ừ... Được! Được! Bác sĩ làm đi! "_bà Lâm đứng lui ra để cho bác sĩ làm việc của mình.
Bà không hề biết bà đang chứng kiến quá trình biến con gái mình từ người bình thường thành người điên dại. Mọi thứ cứ như thước phim trước mắt bà, một màn kịch hay công phu tầm thường thôi, lại dễ dàng đánh bại đôi mắt tinh tường của người mẹ.
Bà chẳng hay rằng bà đang để cho con mình rơi vào cảnh Ⱡồ₦g sắt, vô lực, cách xa với xã hội hiểm ác mà ngỡ rằng mình đang giúp cho con mình, đang bảo vệ tốt nó.
_________
Hại Tinh Thần, người con gái yêu mình sống dở ૮ɦếƭ dở ở bệnh viện, Sĩ Tứ vẫn ung dung với cuộc sống của mình. Hưởng thụ tình yêu hạnh phúc với Hoàng Châu, người mà anh yêu.
Cô ta ở trong lòng anh, nũng nịu đủ kiểu, giọng điệu mềm mại, dẻo nhẹo hỏi anh:"Tứ... Bạn gái cũ của anh sao rồi? Cô ấy dường như lâu rồi không đến trường nhỉ? "
"Mặc kệ cô ta! Anh không quan tâm đâu! Anh chỉ có em thôi! "_anh nhàn nhạt trả lời khi nhắc đến cô, mỉm cười vuốt ve mặt Hoàng Châu.
"Anh hại cô ấy như vậy cũng quá nhẫn tâm nha, thanh danh cô ấy đều bị hủy. Anh về sau có làm vậy với em không? "_Hoàng Châu bày ra bộ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh chứa đựng sự sợ hãi hỏi anh.
Sĩ Tứ dịu dàng, sủng nịnh hôn lên môi Hoàng Châu một cái nhẹ, lạnh lùng trả lời:"Cô ta ngu ngốc hơn em nhiều! Là cô ta tự hiến dâng, anh không có ép buộc. Vả lại lúc ấy là anh với em cãi nhau, anh chỉ lợi dụng để trêu tức em thôi. Người anh yêu là em, sao anh có thể hủy hoại em như cô ta được chứ? "
"Anh nói đấy nhé! Em yêu anh quá cơ! "_cô ta hạnh phúc ôm lấy cổ anh, dâng đôi môi đỏ choét lên quấn lấy đôi môi mỏng bạc tình của anh.
Trong lòng Hoàng Châu thầm cười khinh bỉ Tinh Thần, cô chỉ là thế thân của cô ta thôi. Cô mãi mãi là cái bóng của cô ta, chẳng bao giờ thành bản chính được.