Anh Đã Giết Thanh Xuân Của Em - Chương 03

Tác giả: Ái Nhã

Bà Lâm hùng hổ đứng trừng mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, không hề sợ hãi trước quyền thế của cậu ta. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bà vang lên, bà cầm chặt điện thoại, nhìn dãy số, trong lòng lo lắng nhấc máy nghe:"Alô, bác sĩ ạ? "
"Bà Lâm, bà đến bệnh viện ngay đi! Con gái bà tỉnh rồi! "_giọng nói có chút vui mừng, nhưng hơi gấp gáp nói cùng bà từ đầu giây bên kia.
"Sao... Tinh... Tinh Thần tỉnh rồi á? Được được! Tôi tới ngay! "
Bà Lâm mừng rỡ vì con gái bà sau một tuần hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, bà vội vã cầm giỏ xách rời đi mà không quan tâm đến chuyện đang diễn ra. Cả phòng mấy người đàn ông thấy bà rời đi đều lo lắng, không biết sắp tới là loại chuyện gì nữa.
Sĩ Tứ đột nhiên cũng vội vã chạy theo bà Lâm, không phải là anh lo lắng cho cô. Mà anh muốn đến xem đứa bé còn không và cô sống ૮ɦếƭ ra sao.
________
Tại bệnh viện
Các y bác sĩ bối rối vì cô gái mặc đồ bệnh nhân, tay vẫn còn dây truyền nước mà nằm bò dưới đất không ngừng gào thét:
"Con tôi... Con tôi đâu rồi hả? Con tôi đâu rồi hả? "
Tinh Thần rờ bụng mình, như linh cảm của một người mẹ, cô nhận biết con mình không còn nữa. Cảm giác nơi vùng bụng trống rỗng, cô điên cuồng la hét, mà không có chút sức lực để đứng dậy đi.
"Cô Lâm, cô Lâm cô bình tĩnh lại đi! Cô Lâm đừng vậy mà, cô phải bình tĩnh! "
Một nữ y tá nhẹ nhàng lại cố gắng khuyên cô nhưng vô tác dụng, cô cứ đẩy nữ y tá ra. Dù các nam y tá khác giữ cô lại cũng không được.
Tinh Thần vùng vẫy không ngừng, cô không cho ai ᴆụng vào mình, đôi mắt trừng to, vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ:"Con tôi... Con tôi đâu? Các người mang nó đi đâu rồi hả? "
Lúc này mẹ của cô chạy đến, bà mừng khi nghe tin con gái đã tỉnh. Nhưng không ngờ con gái bà lại trở nên điên cuồng như thế, trái tim bà xót xa vô cùng:
"Tinh Thần! Tinh Thần là mẹ đây! Con bình tĩnh, bình tĩnh đi con! "
Cô nhìn người phụ nữ vừa mới đến, ánh mắt đơ ra, vẻ mặt ngây dại như cố nhớ bà là ai. Sau đó cô nhào tới ôm lấy mẹ mình, khiến bà ngồi bệt luông dưới sàn bệnh viện:"Mẹ... Mẹ... Con của con! Cháu của mẹ... Nó đâu rồi mẹ? Nó đâu rồi ạ? Tại sao con không cảm nhận được nữa? "
"Mẹ... Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Con của con chỉ đi về thiên đàng thôi con gái! Ở đó tốt cho đứa bé hơn là ở đây!"_bà Lâm chua xót ngậm ngùi, bà cố gắng không cho nước mắt chảy ra, bàn tay vỗ về con gái nhỏ đáng thương của mình.
Cô như rơi xuống vực thẩm khi nghe tin con mình đã đi về thiên đàng, dù là lúc cô bị tai nạn đã ý thức được việc này nhưng cô không muốn tin nó là sự thật. Nó thật kinh khủng đối với cô, tại sao lại như thế cơ chứ?
Trong lúc cô hôn mê, cô dường như không muốn tỉnh lại. Ở trong bóng đêm ấy, gần như đứng trước cửa Môn Quan, cô nghe tiếng khóc ai oán bên tai cô. Mỗi lúc một to hơn, nó chưa bao giờ dứt.
"Oa... Oa... "
Cái âm thanh ghê rợn ấy lại khiến trái tim cô đau nhói, xót xa vô cùng. Tựa như ngàn con dao nhọn đâm vào tim cô. Con của cô chưa thành hình, nó cứ khóc như thế, cứ oán trách điều gì nó.
Tinh Thần sợ hãi bấu lấy tay mẹ mình, cô run rẩy không ngừng. Hốc mắt cay cay rồi tuôn trào dòng lệ, sống mũi ươn ướt, giọng yếu ớt cô nói:
"Mẹ... Mẹ ơi... Con của con! Con của con ૮ɦếƭ rồi! Nó ૮ɦếƭ rồi! Nó là trai hay gái vậy mẹ? Nó có giống con không? Tại sao nó cứ khóc mãi không ngừng mẹ ơi... Con không thấy được nó, nó cứ khóc mãi! Tiếng khóc thê lương lắm mẹ ạ! Nó lạnh không? Cô đơn không? Tại sao nó lại đi vậy mẹ? "
"Tinh Thần con đừng như vậy mà! Mẹ xin con! "_bà Lâm đau lòng ôm chặt con gái trong lòng, không nghĩ con gái bà lại trở nên như vậy. Đều là do bà làm mẹ không tốt.
Tinh Thần ngước mắt lên nhìn mẹ mình, ánh mắt thê lương khiến ai nhìn cũng động lòng thương xót, những giọt nước mắt nóng ran không ngừng lăn trên má cô:
"Không phải đâu mẹ, con của con vẫn còn mà đúng không? Chỉ là nó hận con không bảo vệ được nó đúng chứ? Nó hận người mẹ như con... Ô huhu...là con hại ૮ɦếƭ con của con! Là chính con đã hại nó! Nó hận con không bảo vệ được nó! Huhu... Con không xứng làm mẹ! "
Sĩ Tứ đứng ở một góc xa, nhìn cô và mẹ cô tội nghiệp thật sự. Nhưng lòng anh lại lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô phờ phạc không lay động. Tên luật sư khi nãy cũng đi theo anh, hắn ta nhìn tình hình vui vẻ nói:
"Thiếu gia hiện tại nếu như cô Lâm kia cứ điên loạn như thế thì họ sẽ không thể kiện chúng ta được. Cô ta không ổn định tinh thần, thì mọi chuyện cô ta khai đều không đáng để uy Hi*p chúng ta, không đáng để xem xét. Nếu bà Lâm có kiện thì chúng ta cũng nắm chắc phần thắng rất lớn. "
"Vậy nếu cô ta tỉnh thì làm sao? "_Sĩ Tứ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi luật sư của mình.
Tên luật sư suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai anh nói gì đó. Sĩ Tứ có chút đắn đo khi nghe lời góp ý từ tên luật sư riêng của gia đình mình, sau đó anh rời đi.
__________
Cốc cốc
"Bác sĩ Lưu, có người nhà họ Đàm muốn gặp anh!"_cô y tá nhẹ nhàng vào phòng nói với vị bác sĩ đang đeo khẩu trang miệt mài làm việc.
Lưu Khắc Dương nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói:"Cho họ vào đi! "
Sĩ Tứ cùng luật sư của mình vài gặp Khắc Dương là bác sĩ khoa thần kinh. Vừa vào, anh đã kiêu ngạo đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng lạnh lùng nói:
"Bác sĩ Lưu tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện! Bệnh nhân ở phòng 102, ông hãy giúp tôi tiêm một liều thuốc khiến cô ta trở thành người bị bệnh tâm thần. "
Lưu Khắc Dương lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên đáng sợ, máu lạnh trước mặt mình. Anh còn khá trẻ, điển trai lắm, nhưng không ngờ mới tí tuổi đã muốn làm ra loại chuyện mất nhân tính thế rồi. Nhà họ Đàm đúng là dạy con bằng tiền, sai người khác cũng bằng tiền.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc