Tinh Thần nặng nề bước chân rời khỏi trường, cô lê chân qua khắp các nẻo đường, đôi mắt đờ đẫn vô hồn chẳng biết đi về đâu. Không nhớ nổi lối về nhà mình, cô chỉ nghe những lời chỉ trích ù ù bên tai thôi.
Những người xem được đoạn clip của anh và cô, họ không ngừng trêu ghẹo, xỉ nhục cô:
"Loại thứ hư đốn! Không biết cha mẹ ở nhà dạy kiểu gì nữa! "
"Chẳng biết ăn học ra sao mà mới tí tuổi đã lên giường với đàn ông rồi, thèm khát đến thế sao? Loại gái đứng đường! "
"Giời ạ, nghe mà kinh tởm thứ con gái dễ dãi á! Mang thai rồi còn mặt mũi đi học sao? "
Cô không thể thoát ra khỏi những lời nói ấy, họ nói đúng, cô đáng bị phê phán như thế, đáng bị cười nhạo. Ngay cả bản thân cô cũng xem thường cô mà, tại sao lại yêu một người không yêu mình dại khờ đến thế.
Cô nghĩ khi trao cho anh tất cả, tâm hồn lẫn thân xác thì anh sẽ thật lòng với cô, yêu cô nhiều hơn. Nhưng cô sai rồi, tình cảm dễ dàng ấy chỉ khiến người ta bĩu môi khinh bỉ, vui đùa mà thôi.
"Anh không yêu em đâu cô gái dễ dãi!... Em ngu ngốc! Làm sao anh tin nó là con của anh chứ? "_đó là những lời nói tàn nhẫn mà anh đã nói với cô sau khi làm cho cô hạnh phúc nhất. Anh đã đưa cô lên xem thiên đường đẹp đẽ, rồi lại một chân hất cô xuống địa ngục vô tình.
Dòng người vẫn vô tình lướt qua nhau, không ai nhìn ai. Cuộc sống vẫn hối hả như thế, chỉ có riêng cô là chầm chậm giữ nỗi đau một mình.
Sĩ Tứ ngồi trên xe hơi, nhìn thấy cô mệt mỏi, gương mặt ảm đạm chuẩn bị băng qua đường. Anh hạ kín xe, nói với người ngồi trên chiếc môtô sẵn sàng chờ lệnh anh:"Cậu rõ rồi chứ? Tông nhẹ cô gái kia cho tôi, nhưng không được gây án mạng! Chỉ làm cô ấy sảy thai thôi! "
"Cậu yên tâm! Tiền tôi đã nhận, tôi sẽ làm tốt! "_người ấy hạ kín mũ bảo hiểm xuống, tay rồ ga, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái thẫn thờ băng qua đường một mình.
Tinh Thần không hề hay biết tuổi trẻ của mình lại yêu lầm người như thế, người ấy đang nắm giữ mạng sống của cô. Anh ta độc ác đến mức sắp tướt đi cơ hội được nhìn thấy thế giới của chính cốt nhục mình mà không hề đắn đo, do dự.
"A!... "
Rầm...
Người ta hốt hoảng chỉ nghe tiếng rồ ga xe rất lớn, cùng với tiếng va chạm thật mạnh, khiến cô gái trẻ mặc đồ đồng phục ngã xuống đường. Một màu mắt đỏ nhuộm cả làn đường, chói mắt người chứng kiến. Ai cũng đơ ra, ngoái đầu lại nhìn, sau đó thấy đám đông bu đen.
Cô gái nhỏ ấy, chỉ đờ đẫn nhìn lên không trung, thấy mọi người chạy lại xem mình nhưng tai cô không nghe được ai nói gì nữa cả. Cõi lòng cô tan nát, nhưng bàn tay vẫn cố gắng đặt lên bụng mình, nơi đang tồn tại một hài tử nhỏ đáng thương chưa kịp thành hình.
"M...Mẹ... Mẹ xin... Xin lỗi con! "_giọng nói yếu ớt của cô vang lên, rồi cô ngất lịm đi. Giây phút ấy, cô gái nhỏ khao khát được thần ૮ɦếƭ đến tước đi mạng sống của mình. Mang mình đi cùng về một thế giới xa lạ, chưa từng ai biết đến mình.
Cô không muốn đơn độc ở thế giới tàn ác, lòng người lạnh lẽo như này. Cô không muốn bỏ mặc con cô ở thế giới bên kia, giá buốt một mình. Sự khao khát ấy mãnh liệt hơn cả hi vọng được sống của nhiều người khác.
Yêu mà đau như thế, thì cô thà cả đời này giả mù với tình yêu còn hơn. Ông Trời chẳng thương tiếc cho cô sao? Sao lại để cô gái nhỏ mới lớn phải đau đớn như vậy, cay đắng quá. Con mình cũng không giữ được, là chính cô hại ૮ɦếƭ con mình rồi.
Sĩ Tứ ngồi trên xe, nheo mắt lại lạnh lùng nhìn đám đông kia, cùng tiếng xe cấp cứu vang vọng một vùng trời mà lòng anh chẳng có chút cảm xúc gì. Cái tên sai vặt kia làm hơn nặng tay rồi, nhưng như vậy cũng tốt, miễn là đứa bé kia không cản trở con đường tiếp theo của anh là được.
________________
Sau những chuyện đã xảy ra chấn động như thế, Tinh Thần ở bệnh viện không biết sống ૮ɦếƭ ra sao, chỉ biết thai nhi đã không còn nữa rồi.
Mẹ cô đau lòng khi con gái mình bị như vậy, bà ta trách bản thân không chăm sóc, dạy dỗ con kỹ hơn. Không theo sát nó, để xảy ra chuyện đáng buồn này. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, cả tuần chưa tỉnh dậy mà lòng người làm mẹ tê tái, dằn vặt. Bà quyết định đến trường đòi công bằng cho cô.
Nhà anh gia thế rất lớn, còn nhà cô thì địa vị chả có lấy. Mẹ cô đến văn phòng hiệu trưởng nhưng ông ta rất khinh, còn nhà anh lại cử luật sư đến đàm phán.
(đoạn này mình xin lấy ý tưởng từ một bộ phim Hàn Quốc nhưng mình không nhớ tên phim ạ, vì xem lâu rồi.)
"Bà Lâm tôi biết thiếu gia nhà tôi làm việc không phải, nhưng nếu không do con gái bà dễ dãi thì đâu có chuyện này. Nên là chúng ta đàm phán ổn thoải đi. Chúng tôi đưa tiền cho các người, các người ra con số đi !"
Mẹ cô căm phẫn nhìn hắn ta:"Tiền?Tiền các người làm được gì? Không phải ai cũng cần số tiền dơ bẩn hèn hạ của các người đâu. "
Ông thầy hiệu trưởng ngồi cạnh bên nhăn nhó nói:"Chứ bà muốn kiện à? Nhà họ Đàm gia thế ra sao bà còn không rõ?"
Mẹ cô cười:"Rõ! Rõ nên tôi mới đấu nè!"
Luật sư của anh tự tin nói:"Bà Lâm! Bà biết đó khi kiện thiếu gia tôi bất quá chúng tôi dùng tiền mua tự do. Sau đó thiếu gia tôi sẽ đi Mỹ vài năm như vậy là mọi chuyện dường như không ai nhắc tới nữa nhưng còn con gái bà... Cô ta sẽ mang tiếng là bị cưỡng Hi*p. Người trong thiên hạ sẽ nghĩ gì?"
Ông hiệu trưởng nhanh nhảu:"Phải đó! Bà nên nghĩ kỹ! "
Anh ngồi một bên phách đốc nhếch mép cười vụ này coi như anh thắng. Thế giới này có tiền là có tất cả. Anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần chuẩn bị đi, nhưng anh đã sai rồi.
Mẹ cô móc điện thoại trong túi ra dõng dạc:"Vậy sao? Các người nghe cho rõ đây! "
Cuộc hội thoại nãy giờ được ghi lại, đầy đủ không sót từ gì cả. Sắc mặt ba người đàn ông kia tối đen thay đổi nhanh.
"Sao? Đi du học à? Được thôi, cứ đi đi! Chỉ cần sân bay nào cậu ta đặt chân tới tôi đều sẽ cho phát tán đoạn ghi âm này. Để mọi người biết nhà họ Đàm các người đê tiện như thế nào. Dù là 5 năm, 10 năm hay 50 năm tôi sẽ cứ khơi dậy chuyện này mãi mãi. Mạng facebook, instagram, zalo, google, yahoo, YouTube thậm chí là báo chí, truyền thông đi chăng nữa tôi vẫn sẽ khơi dậy việc này mãi mãi... Cậu ta... Đàm Sĩ Tứ không bao giờ ngóc đầu lên được. Thua kiện sao? Haha... Tôi không cần kiện phí thời gian. Đừng tưởng tiền các người sẽ ăn Hi*p được dân thường chúng tôi. Nên nhớ tiền chỉ là tờ giấy có thể xé bất cứ khi nào. Dù không thể xé nhiều cái thì cũng có thể đốt. "
Mẹ cô cầm túi rời đi, luật sư anh mới sợ hãi nắm tay lại hạ mình:
"Bà Lâm... Bà Lâm à chúng ta có thể thương lượng mà... "
Ông hiệu trưởng cũng tá mồ hôi hột:"Phải! Phải! "
Mẹ cô khinh bỉ:"Thầy Trương tôi không biết nếu tôi tung tin trường danh tiếng này lại không quản giáo học sinh thì sẽ như thế nào nhỉ? "
Cho dù con gái bà cũng có phần lỗi trong chuyện này, trách là bà lơ là trong việc coi ngó con. Trách con bà yêu đến mù quáng, tuổi trẻ ngu ngốc. Nhưng việc đem danh dự con gái bà ra bêu rêu như thế, tung lên mạng xã hội, đùa giỡn tình cảm nó, người làm mẹ như bà không thể bỏ qua.
"Cái này... Tôi... "
Anh tức giận quát, không thức thời với mẹ của cô:"Nè bà có giỏi thì làm đi! Tôi không sợ! "
Bốp...Mẹ cô thẳng tay tát vào gương mặt kênh kiệu, hóng hách của anh, hùng hổ gắt:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lớn tiếng với tôi hả? Có tin tôi cho cậu đi tù không? Kiện ở đây không được, tôi sẽ kiện lên tòa án lớn hơn, thậm chí là tòa án tối cao. Cậu nghĩ là công lý sẽ đui mù với tiền bạc sao hả? Nếu như tiền cũng mua được người thẩm phán anh mình, thì tòa án chẳng khác gì cái chợ đâu. Dẹp cũng được đấy!"