Chi không hiểu Tùng định làm gì khi cho người lôi cô đến đây, mặc váy cưới lại còn trang điểm nữa. Chẳng lẽ anh định thay cô dâu khiến Thùy Tiên bẽ mặt. Nhưng còn Bon thì sao?
- Mẹ Chi
Chi tưởng mình nhớ con quá mà nghe nhầm nhưng khi Bon gọi lần thứ hai thì cô quay ra cửa. Bon đang trên tay bà Hiền, thằng bé đang rối rít gọi cô. Chi đứng bật dậy, thằng bé cũng rời khỏi bà lao đến ôm lấy cổ cô.
- Mẹ Chi, con nhớ mẹ quá!
- Bon à, là con thật rồi. Mẹ cũng nhớ con, mẹ xin lỗi.
Bon thấy mẹ mặc váy cô dâu thì buông mẹ ra đứng nhìn.
- Mẹ đừng khóc, xấu lắm. Bà nói hôm nay ba sẽ cưới mẹ.
Chi giật mình nhìn ra ngoài, bà Hiền vẫn đứng đấy không lại gần. Cô cũng không biết phải nói gì nữa. Hai người họ ngượng ngùng nhìn nhau.
Bon chạy ra kéo bà Hiền vào phòng.
- Mẹ, bà nội đã cứu con đấy. Bà đón con đưa về đây cho mẹ.
Chi sững người nhìn bà bối rối.
- Bác gái, cháu...
Bà Hiền dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười.
- Hôm nay lấy con ta rồi mà còn gọi bác sao? Nào hai mẹ con nhanh lên đi theo bà nào. Chắc mọi người đang đợi rồi.
- Chuyện này là sao ạ? Không phải anh Tùng...
- Nó hủy đám cưới với Thùy Tiên rồi, con bé ác độc ấy đã bị bắt. Vậy nên hôm nay là đám cưới con với thằng Tùng.
Chi không hiểu nhưng vẫn nắm tay Bon rời đi. Họ rời khỏi tiệm áo cưới lên chiếc xe có người mở cửa sẵn.
Đến khách sạn, Chi thấy bố mẹ mình đang đứng ở sảnh mỉm cười thật tươi đón khách. Cô ngây ngốc đứng nhìn, bên cạnh ba mẹ có ảnh cả nhà chụp hôm đi chơi mà không phải ảnh cưới.
- Nào đi thôi, giờ lành sắp đến rồi.
Bà Hiền bế Bon, nắm tay Chi đi vào. Mọi người nhìn thấy đồng loạt chúc mừng. Mẹ Chi lại chỗ con gái.
- Mẹ xin lỗi, là thằng Tùng bắt bố mẹ giấu con. Ai lại cưới vội thế bao giờ? May mà có nhà thông gia chuẩn bị cho.
Chi ôm chầm lấy mẹ, bà vỗ vai con gái an ủi.
- Mọi chuyện qua rồi, con hãy sống hạnh phúc nhé!
- Nào vào đây với anh.
Chi buông mẹ ra nhìn Tùng đã đến cạnh từ lúc nào. Cô nhíu mày lườm anh vì đã giấu mình.
- Anh không làm thế này thì em đâu có chịu cưới chứ?
- Hai đứa vào trong cho ba mẹ tiếp khách, nhanh đi.
Ngồi trong phòng chờ, Chi chất vấn Tùng.
- Chuyện này là sao anh? Tại sao anh lại giấu em mọi chuyện thế?
Tùng ôm lấy Chi, má áp lên cổ cô.
- Đầu tiên anh giúp mẹ anh thu mua cổ phần để tránh bị lật đổ ở Laya, sau đó thuyết phục bà tìm Bon hộ. Thùy Tiên tất nhiên là tin mẹ anh nên đã cho bà gặp Bon. Vì để đánh lạc hướng cô ta nên mẹ anh mới để Bon ở lại đó đến tối hôm qua thì đón Bon về. Sau khi bắt được đám người đốt kho Huy Tuấn thì anh đã truy ra cô ta nên hôm nay trước đông đủ khách khứa thì đã cho họ thấy bộ mặt thật của cô ta. Dù ba ả có làm lớn thế nào thì cũng không thể giúp con gái được nữa.
- Sao anh không cho em biết chứ?
- Bất ngờ thế này không vui sao?
- A... a.. chúc mừng hai sếp.
Cái Hà từ ngoài lao vào như vũ bão, cái miệng như loa phóng thanh gào ầm ĩ.
- Chúc mừng... chúc mừng... theo kế hoạch hôm nay chị em mình đi ςướק chú rể, cơ mà chú rể đây rồi thì em hết việc để làm hả chị?
- Em hẹn hò đi, chị vừa thấy bóng dáng cậu ta ở quanh đây thì phải.
- Mắt chị tinh như cú vọ ấy. Quà của hai sếp, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, sớm có baby girl nhé!
- Cảm ơn em.
Nói xong nó chạy vèo ra ngoài nhanh như lúc xuất hiện.
Người chủ trì thông báo buổi lễ bắt đầu. Bà Hiền vào gọi Tùng ra ngoài để Chi lại.
Tiếng nhạc nổi lên, Chi khoác tay bố dẫn ra ngoài. Vừa đi ông vừa dặn dò.
- Con hãy sống hạnh phúc nhé! Đừng nghĩ tới quá khứ nữa mà hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc được không con gái?
- Vâng ạ, con cảm ơn ba.
Đến cạnh Tùng, ông đưa tay Chi cho anh. Tùng dìu Chi đến trung tâm sân khấu. Lúc này, đứng cạnh nhau rồi nhưng Chi vẫn thấy không thật. Cuối cùng sau bao năm cô và anh vẫn nắm tay nhau, đứng bên nhau trong sự chúc tụng của quan viên hai họ.
Bon lên sân khấu, mang chiếc hộp nhung đỏ đưa cho ba. Nó sung sướng cười tít mắt.
- Ba đã cưới mẹ rồi.
Ông Hòa nắm tay Bon đứng sang bên cạnh nhắc nhở.
- Để ba mẹ làm nốt thủ tục đi con.
Tùng nâng tay Chi lên, Ⱡồ₦g vào ngón tay cô chiếc nhẫn cưới. Chi cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc nhẫn, ngón tay không ngừng run rẩy.
Cô lấy chiếc còn lại đeo cho Tùng, khóe mắt cay xè nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em.
Tùng cúi xuống thì thầm.
- Cảm ơn vợ, anh yêu em.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cái Hà mon men lại gần Chi.
- Chị, tặng em bó hoa đi.
- Muốn lấy chồng rồi hả?
Nó cười tít mắt nhận bó hoa cưới, Chi không quên nhắn nhủ.
- Cưới đi cho chị ăn cỗ, đợt tới có theo chị nữa không?
- Có, chị đi đâu em theo ấy. Mà thôi, giờ em hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sao sếp Tùng cho em ở cạnh chị nữa.
- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?
Hà biết mình lỡ lời nên đưa tay lên che miệng, mặt mũi ngơ ra nhìn Chi rối loạn.
- Nhưng chị hứa không được hành sếp Tùng em cơ.
- Hai người giấu chị chuyện gì hả?
- Thật ra mấy năm nay em là gián điệp cho sếp Tùng, nhiệm vụ của em là báo cáo cho sếp ấy lịch trình trong ngày của chị.