Về đến chung cư, Chi ôm Bon đã ngủ say định lên nhà thì Tùng giữ lại.
- Chi, anh muốn biết chuyện năm đó. Mẹ anh đã làm những gì với em để em rời xa anh dứt khoát như vậy?
- Chuyện đã qua rồi có cần phải nhắc lại không?
- Có, anh muốn biết. Dù cũng đã biết ít nhiều nhưng có một chuyện anh không tin.
Chi ngồi ngay ngắn lại ghế, nhìn ** Bon đã ngủ say thì yên tâm nói chuyện.
- Anh muốn biết chuyện gì?
- Năm đó có phải mẹ anh đã đến nhà em, nói gì đó khiến ba em đột quỵ và em đã nhận của bà 2 tỷ để rời xa anh.
Chi không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng nhắc đến số tiền ấy thì cô hỏi lại anh.
- Bà ấy bảo tôi nhận 2 tỷ ấy?
Tùng ngạc nhiên với câu hỏi ngược lại của Chi. Chẳng phải mẹ luôn nói cô ấy đã lấy 2 tỷ để chữa bệnh cho ba sao? Sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy?
- Đúng, mẹ anh nói em nhận nó để chia tay anh.
Chi hít thở sâu, cô cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Hóa ra người ta nói cô tham tiền cũng đúng thôi, chắc vì vậy mà Tùng cũng không níu kéo mà rời đi Mỹ ngay.
- Năm đó mẹ anh nói với tôi, cả nhà anh ở Mỹ mà anh không chịu đi vì tôi. Anh có học bổng học master rồi phải điều hành tập đoàn bên ấy vì ba anh ốm nặng. Nhưng anh vì tôi nhất định không đi. Bà ấy cầu xin tôi hãy chia tay anh, muốn bao nhiêu tiền cũng sẽ cho.
Chi ngưng lại một lát rồi tiếp tục.
- Ban đầu tôi không đồng ý chia tay nhưng hứa với bà ấy sẽ khuyên anh đi Mỹ, tôi sẽ chờ anh vì dù sao chúng ta cũng còn trẻ. Nhưng bà ấy đến nhà tôi, lăng mạ sỉ nhục ba mẹ tôi không biết dạy con, để tôi trèo cao, bám víu lấy anh hòng đổi đời. Dù tôi và anh chưa từng vượt quá giới hạn nhưng bà ấy lại bảo tôi còn lên giường với anh mong có con để níu kéo. Khi ấy bố tôi đã lên cơn đau tim mà nhập viện. Bà ấy nói nếu tôi không dừng lại thì sẽ tiếp tục khiến tôi phải trả giá, thậm chí có thể khiến tôi không còn đường lui. Mẹ tôi vì thông tin mẹ anh đưa rồi cũng khuyên tôi chia tay vì chúng ta không cùng một tầng lớp. Sau khi chia tay anh, bà ấy cho người mang đến bệnh viện 2 tỷ rồi bảo tôi hãy nhận tiền và kí vào cam kết sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi không nhận tiền, mẹ tôi thấy người nhà anh như vậy nên đã hất nước đuổi đi. Dù khi đó nhà tôi khó khăn vì chữa bệnh tim cho bố nhưng tôi không lấy tiền, cũng không kí vào tờ giấy đó mà chỉ nói với người đó về nói với mẹ anh "tôi hứa sẽ không quay lại với anh, dù có ૮ɦếƭ tôi cũng không quay lại nữa." . harry potter fanfic
- Tại sao em không nói với anh những chuyện này?
- Để làm gì? Khi ấy không phải mẹ anh cũng đang quản thúc anh sao? Anh lúc ấy có thể bảo vệ tôi không? Có thể ngăn mẹ anh xúc phạm bố mẹ tôi không? Lúc ấy chúng ta đều còn rất trẻ, hơn nữa mẹ anh cũng nói đúng. Tôi chính là đũa mốc mà chòi mâm son, tôi đang cản đường danh vọng của anh. Đã chênh lệch nhau như vậy thì yêu nhau làm gì? Chẳng có kết quả thì níu kéo cũng vô ích mà thôi phải không? Hơn nữa, anh cũng biết mẹ anh gặp tôi, vậy anh đã làm gì?
- Anh đến tìm em thì gặp em đi cùng Tuấn.
- Khi ấy, Tuấn đã giúp tôi liên hệ bác sĩ mổ cho bố tôi.
Tùng lặng thinh, khi ấy anh và mẹ đã cãi nhau một trận, sau đó bà đã nói cô yêu cầu số tiền 2 tỷ để chữa bệnh cho bố để bỏ anh. Còn cho anh xem tờ giấy... đúng rồi đã có chữ kí của cô. Vậy là thế nào? Tùng lấy quyển sổ tay trong hộc xe đưa đến trước mặt Chi.
- Hồi đại học chữ kí của em như thế nào? Kí lại cho anh xem.
- Anh cần chữ kí của tôi làm gì?
- Cứ kí đi, chữ em dùng để kí hồi còn học đại học ấy.
Chi không hiểu gì nhưng cũng nhanh tay kí vào cuốn sổ.
- Ghi cả tên em nữa.
Cô làm theo yêu cầu, nhìn anh khó hiểu khi mặt Tùng càng lúc càng biến sắc. Chữ kí và nét 乃út này không giống trong tờ giấy kia. Vậy là mẹ đã lừa anh suốt những năm qua. Chi không phải vì tiền mà bỏ anh, tất cả là màn kịch do bà dựng lên.
- Anh làm sao vậy?
- Em cho con lên nhà ngủ sớm đi. Cảm ơn em đã dành thời gian cho ba con anh.
Chi gật đầu, bước ra khỏi xe nhưng lại cúi người nói lại.
- Người cần cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cảm ơn anh đã cho tôi nhận ra thứ quan trọng nhất với tôi là bé Bon chứ không phải công việc.
- Chúc em ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tùng nhìn theo hai mẹ con vào đến thang máy vẫn ngồi im bất động nhìn tờ giấy có chữ kí của Chi. Năm đó, sau khi cãi nhau, bà đã nhốt anh lại rồi hôm sau đưa anh xem tờ giấy cô kí nhận tiền để rời xa anh. Thất vọng xen lẫn đau khổ, anh đã đến tìm cô trước khi đi nhưng thấy cô đang đi cùng Tuấn thì quay người bước đi. Tuấn cũng là người thích Chi nhưng khi ấy Chi và Tùng yêu nhau. Vậy mà cuối cùng, anh lại rời Chi đi đến 7 năm để lại Chi cho Tuấn và giờ thì Tuấn lại để cô lại cho anh. Đúng là một vòng luẩn quẩn, anh tin mình và Chi chắc chắn là duyên nợ.1
Vì đã khuya nên anh không trở về gặp mẹ mà đi gặp người khác - người chịu trách nhiệm mang tiền đến cho Chi.