Vừa vào quán, Chi đi đàm phán với hai vị khách đang ngồi chỗ bàn họ vẫn ngồi. Cô giơ tay vẫy anh lại sau khi được nhường bàn. Chi oder đồ uống xong thì nháy mắt với Tuấn:
- Em sẽ tặng anh bài hát tiếng Hàn nhé! Bài mà anh vẫn thích nghe ấy.
Tuấn mỉm cười gật đầu, rời khỏi bàn tay Chi. Cô bước lên sân khấu, ngồi vào chiếc đàn piano, ánh mắt nhìn anh âu yếm.
- Xin lỗi mọi người, hôm nay phiền các bạn cho tôi mượn sân khấu một lát. Tôi muốn hát tặng người đàn ông của mình bài hát “ My love”. Hi vọng mọi người sẽ lắng nghe.
Tiếng vỗ tay ầm ầm cổ vũ của mọi người trong quán, nhiều người nhìn Tuấn ghen tị. Tiếng đàn piano vang lên trầm bổng, Chi mỉm cười nhìn Tuấn âu yếm. Ánh mắt cả hai lấp lánh niềm vui, đây là bài hát Chi đã tặng anh vào ngày chấp nhận lời yêu. Giọng hát của Chi nhẹ nhàng vang lên, hình ảnh của những năm trước ùa về. Chi vẫn vậy, vẫn đẹp kì lạ khiến anh xao xuyến, trái tim như được reo lên hạnh phúc vào ngày anh chính thức là người yêu cô. Anh chưa bao giờ nghe nhạc Hàn nhưng từ khi nghe Chi hát bài này thì trở thành con nghiện. Tuấn lặng lẽ lau nước mắt. Dù không biết tiếng Hàn nhưng nghe nhiều khiến anh đến thuộc lòng. Tuấn nhìn Chi không chớp mắt, miệng đã nghêu ngao hát theo từ bao giờ.
“ Người có lẽ là tình yêu cả đời của em
Em biết rõ tình cảm của chúng ta đều như nhau
Dẫu cho mỗi người một phương trời khác biệt
Tựa thể làn gió, tựa thể bụi trần
Ta không thể nắm giữ
Cũng chẳng thể nhìn thấu được
Em nhớ thương người
Em yêu người xiết bao
Em đã tin đó là tình yêu
Và gọi đó là duyên phận
Em nhớ thương người
Em yêu người xiết bao
…. Xin hãy giữ chặt lấy em khi đang
chao đảo…tình yêu của em…”
Tuấn sững người nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Chi. Trái tim anh đau nhói, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Chi vẫn hát, câu hát “ I love you, My love” cứ vang lên nhưng chứa đựng cả niềm đau. Nước mắt Chi vẫn rơi nhưng các ngón tay vẫn phiêu theo phím đàn.
Bên dưới, nhiều người cũng sụt sùi khi thấy Chi khóc. Dù bị cảm xúc chi phối nhưng Chi vẫn hát hết bài tặng anh. Tiếng nhạc kết thúc, Chi gạt nước mắt đứng lên, cúi đầu cảm ơn mọi người, nở nụ cười tươi cảm ơn tiếng vỗ tay ủng hộ.
Tuấn bước lên sân khấu, nắm lấy bàn tay vẫn còn run của Chi, anh thì thầm “ Cảm ơn em, bài hát hay quá!”
Chi ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. Tất cả khách trong quán đều vỗ tay, lau nước mắt nhìn hai người. Quản lí quán bước lên, anh ta cảm ơn Chi và Tuấn còn mang tặng Chi một bó hoa hồng “ Chúc hai người sẽ luôn là duyên phận của nhau.”
Chi nhận hoa, nắm tay Tuấn về chỗ ngồi. Họ còn được chủ quán mời nước miễn phí còn đề nghị mỗi lần quay lại hãy hát cho mọi người nghe lại bài hát ấy.
Cả buổi tối, Chi không buông tay Tuấn, cô cứ lặng lẽ ngồi kể cho anh nghe những chuyện từ rất lâu của hai người để anh cười. Giữa họ như quên đi thời gian, quên mất rằng họ đã là vợ chồng và bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả.
Tuấn ngồi ngắm Chi không chớp mắt, đã rất lâu rồi anh mới có thời gian hạnh phúc như hôm nay. Anh biết cô đang rất đau lòng nhưng sự mạnh mẽ của Chi khiến anh thấy yên tâm phần nào.
Chi đưa Tuấn về khi đã hơn 11 giờ đêm.
- Anh nghỉ sớm đi nhé! Mai em sẽ qua đón anh.
- Em đi về cẩn thận nhé! Anh ôm em được không?
Chi mỉm cười, lại gần chủ động nép vào lòng anh, nghe rõ hơi thở và nhịp đập trái tim anh mà trong lòng trào lên cảm giác nghẹn ngào.
Buông Tuấn ra, Chi kiễng chân hôn lên đôi môi tái nhợt, lạnh buốt của anh. Tuấn giữ lấy khuôn mặt Chi bằng cả hai tay mình chủ động kéo dài nụ hôn ấy.
Trước khi tạm biệt Chi, Tuấn hôn lên trán cô lần nữa.
- Ngủ ngon em nhé! Anh không thể đưa em về tận nhà được rồi.
Chi lau đi giọt nước mắt tự động lăn dài trên má:
- Không sao mà, về đến nhà em sẽ gọi cho anh. Thôi anh vào nhà đi không lạnh.
- Em lên xe đi rồi anh vào.
Chi rời khỏi tay anh, lững thững lên xe nhưng ánh mắt vẫn ngoảnh lại nhìn anh liên tục đến khi Tuấn xua tay, nở nụ cười thật tươi thì cô mới lái xe đi.
Vừa lái xe về nhà, Chi vừa khóc nức nở nhìn màn hình điện thoại có ảnh hai người vừa chụp tối nay.
…
Chi sắp xếp sữa để tủ lạnh cho con, dặn dò ba mẹ chăm sóc bé Bon hộ rồi mới ra khỏi nhà đi đón Tuấn. Cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi chơi. Tự dặn lòng không được để ý đến bệnh tình của anh, sẽ lạc quan, vui vẻ để anh có những giây phút thật hạnh phúc.
Đứng trước cửa nhà Tuấn, Chi hồi hộp bấm chuông cửa chờ đợi. Tiếng chuông cửa cứ vang lên đều mà không có động tĩnh gì. Chi lấy điện thoại gọi vào số của Tuấn, phải rất lâu sau mới được bắt máy. Chi vui mừng:
- Anh à, em đến đón anh rồi đây.
Chi không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ anh.
- Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ mở cửa cho con đi.
- Chi à, con hãy đến viện đi… đến ngay đi.
Chi làm rơi cả điện thoại, lòng nhói đau như cắt từng khúc. Nước mắt trào lên, cô khóc nức nở, vội vội vàng vàng ra xe. Vừa mở cửa xe định lên thì một bàn tay kéo cô lại:
- Để anh đưa em đi.
Chi quay lại nhìn người đàn ông bằng đôi mắt ướt đẫm. Chưa kịp đồng ý thì đã bị lôi lên chiếc xe phía sau, Chi lật đật ngồi lên xe, ôm mặt khóc:
- Có phải anh cũng biết anh ấy bị bệnh phải không? Tại sao lại giấu tôi vậy?
Tùng bối rối, anh đưa khăn cho Chi.
- Em bình tĩnh đi, anh sẽ nói với em mọi chuyện. Bây giờ thì chúng ta vào với cậu ấy đã.
Mặc dù Tùng khuyên răn rất nhiều nhưng suốt cả quãng đường Chi vẫn không ngừng khóc khiến đôi mắt sưng húp, ửng đỏ. Vậy nhưng đến trước cửa phòng Tuấn, Chi lại nín luôn. Cô lấy tay lau thật sạch nước mắt, hít thở thật sâu, mở cửa bước vào phòng.