Tôi không biết ở những công ty khác, buổi sáng sớm không khí sẽ như thế nào nhưng ở công ty của tôi làm mọi người rất hoà đồng, cảm giác cứ y như một gia đình lớn vậy…
Sáng sớm, chính là kiểu không khí này…
-Ăn sáng chưa? Ái Hân, có muốn ăn cùng mình không?
Tôi cười.
-Mình ăn rồi, cậu rủ Bảo Châu đi cùng đi!
Đồng nghiệp gật đầu sau đó rời đi, đến chỗ Bảo Châu.
-Chị Ái Hân! Hôm qua em vừa kí được hợp đồng lớn, tối nay em có thể mời chị cùng cả nhóm đi ăn không?
Người vừa nói chuyện chính là cậu em trai nhỏ tuổi nhất nhóm tên là Phong, cậu ấy da rất trắng có gương mặt baby rất thiện cảm, trong nhóm tôi hầu như ai cũng đối xử tốt với cậu ấy cả. Phong cả tháng nay bị điều đi công tác, hôm nay mới trở về đấy.
Tôi nhìn sang Bảo Châu.
-Thế có rủ Bảo Châu đi cùng không?
Phong cười.
-Tất nhiên là có rồi, buổi tiệc nào vắng chị Châu thì không cọ vui nữa!
-Vậy được, nó đi thì chị cũng đi!
Phong cười càng phấn khởi.
-Vậy quyết định rồi nhé!
Tôi làm động tác ok.
Phong liền nhảy chân sáo rời đi, bộ dạng cậu ta còn vui hơn trúng số nữa. Bảo Châu đi đến cặp cổ tôi.
-Phong nó làm gì vui vậy?
-Ai mà biết!
Một đồng nghiệp lên tiếng.
-Thằng Phong nó để ý Ái Hân từ rất lâu rồi đấy! Tại nó ngại không nói ra thôi.
Tôi và Bảo Châu đều bất ngờ.
-Thật sao? Ôi con bạn thân của tao ơi, mầy thật sự rất có sức hút nhé… Già trẻ lớn bé ai cũng thích mầy hết vậy?
Tôi vỗ vào trán nó.
-Bớt nói xàm đi, chắc không phải vậy đâu. Phong cậu ấy chỉ mới 21 tuổi đó…
Bảo Châu bĩu môi, nhìn sang đồng nghiệp đang che miệng cười.
Công việc bắt đầu đến tận trưa…
Bảo Châu vương vai ngáp dài.
-Hôm nay căn tin ở công ty nấu món sườn nướng, đi ăn không?
Tôi ngập ngừng định trả lời, thì đã nhận được tin nhắn của Lâm Hạo.
-Lên văn phòng của anh nhé!
Tôi đọc xong, nhanh chóng cất điện thoại vào trong. Bảo Châu hờ hững liếc xéo tôi.
-Rồi! Hiểu rồi! Có hẹn với anh Hạo rồi chứ gì? Tình trong như đã mặt ngoài còn e… Vậy mà còn giả vờ!!
-Nhiều chuyện! Tao đi đây, lát mày ăn xong mua dùm tao ly trà sữa nhé!
Nó bĩu môi, hầm hực kéo Phong lại.
-Này! Đi ăn trưa với chị không?
Phong bất ngờ.
-Sao chị lại rủ em, bình thường chị vẫn đi cùng chị Ái Hân mà!
Nó lườm tôi.
-Bây giờ người ta bận hẹn hò rồi, nên bỏ bạn thân đi ăn với trai đấy em! Thôi đi cùng chị, chị đãi mầy ăn sườn nướng…
Phong ngơ ngác bị Bảo Châu kéo đi.
Tôi bất lực cười trừ.
Lên văn phòng của anh, tôi gõ cửa.
-Vào đi!
Vừa vào đã nghe mùi thơm của canh hầm sộc lên mũi.
-Thơm quá!
Tôi hào hứng đi đến, nhìn đến bàn ăn. Nào là canh hầm cà rốt, cà rốt sốt thịt bằm, còn có cả trứng chiêng cà rốt.
-Tất cả điều nấu bằng cà rốt sao? Dì Tâm biết tận dụng thật.
Anh mang chén, đũa đến, đặt xuống bàn.
-Em ngồi đi! Mẹ anh nghe nói là nấu cho em ăn thì sáng sớm đã tranh thủ vào bếp, mẹ dặn phải ăn hết đó.
-Dạ… Gửi lời cảm ơn dì Tâm giúp em nhé!
Anh đưa chén vào tay tôi, liên tục gắp đồ ăn. Món nào cũng vừa miệng…
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng cho vào.
-Vào đi!
Thư ký bước vào, thấy tôi và anh đang dùng cơm càng trợn tròn hai mắt.
-Dạ… Em để tài liệu trên bàn nhé!
-Ừ!
Anh đáp lời, sau đó tiếp tục gắp thức ăn vào chén cho tôi. Thư kỳ nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại, không biết vô tình hay cố ý mà cô ấy chạy xuống nhà ăn.
-Mọi người ơi! Có tin nóng đây… Lúc nãy tôi tận mắt thấy anh Hạo giám đốc của chúng ta và Ái Hân ăn cơm trong văn phòng đấy!!!
Cả ngày hôm đó, tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán của cả công ty!!!
***
Đến tối, mọi người tụ hợp lại đông đủ. Suy đi nghĩ lại quyết định đi đến một quán nhỏ nằm ở phố đi bộ để ăn đồ nướng, vì không có xe nên tôi và Bảo Châu đi bộ trên vỉa hè, từ công ty đến quán ăn cũng không xa…
Đêm xuống, ánh đèn sài gòn thật lung linh.
-Cuối năm nay tao nhất định sẽ giành dụm sắm một chiếc xe mới được!
Bảo Châu thở dài, nhìn sang tôi.
-Còn mầy, mầy tiết kiệm lắm mà sao đến bây giờ vẫn chưa mua nổi chiếc xe vậy?
Tôi cười trừ.
-Chăm ngôn sống của tao là mua những thứ cần thiết, mầy nghĩ xem từ nhà đến công ty mất đến 5 cây số, nếu đi bằng xe buýt chỉ mất 10 ngàn đồng. Bận đi bận về tốn 20 ngàn, còn đi xe máy xe mất mỗi ngày 30 ngàn tiền xăng!
Nghe tôi tính, Bảo Châu càng bày ra bộ mặt chán ghét.
-Có bao nhiêu mà cũng tính, mầy đúng là chúa tiết kiệm!!!
-Bây giờ không lo tiết kiệm, thì đến già lấy gì mà ăn hả con kia???
Nó vỗ vào vai tôi.
-Mầy lo gì? Mầy có được một người chồng giàu có như anh Hạo, thì còn lo không có tiền sao? Mầy yên tâm đi, cho dù mầy có ngồi không ăn cả đời anh Hạo cũng nuôi mầy được mà!!!!
Tôi lắc đầu chán nản trước cách suy nghĩ khoa trương của nó.
Đến quán ăn, mọi người bắt đầu nhập tiệc cười nói rất vui vẻ.
Phong đảm nhiệm việc nướng thịt, để phục vụ mọi người. Cậu ta vui vẻ đem miếng sườn lớn đặt vào chén cho tôi.
-Chị Ái Hân! Em đặc biệc nướng cho chị đấy, miếng này to nhất đây…
Tôi áy ngại nhận lấy.
-Cảm ơn em!
Bảo Châu trợn mắt nhìn cậu ta.
-Này! Ở đây có bao nhiêu người, tại sao chỉ gắp cho mỗi mình Ái Hân vậy thằng nhóc kia.
Phong xấu hổ.
-Vâng! Có ngay đây… Mấy chị chờ một chút!!!
Lát sau ăn uống no say, mọi người liền lấy cái bàn tròn kéo lại ngồi uống chút bia.
Một đồng nghiệp lên tiếng.
-Uống không như vậy thì chán thật! Hay chơi trò chơi nhé?
Mọi người liền đồng tình, cuối cùng chơi một trò chơi. “Xoay chai bia thành vòng tròn, trúng ai thì người đó được tùy ý chọn một người để đặt câu hỏi, người kia không trả lời được thì phạt uống một ly bia!!”
Chơi tầm 20 phút, cuối cùng Ái Hân cũng bị hỏi.
Ai nấy phấn khởi, người đồng nghiệp chỉ tay vào Ái Hân liền đặt câu hỏi.
-Ái Hân! Tôi muốn hỏi cậu, anh Hạo giám đốc của chúng ta thích ăn món gì nhất?
Tôi nuốt nước bọt, anh ấy thích ăn món gì nhất tôi làm sao biết được chứ? Mọi người chăm chú xem tôi trả lời, tôi cười gượng lắc đầu.
-Tôi… Không biết!
Mọi người ồ lên.
-Không biết thì uống đi!
Tôi nhăn mặt, uống cả ly bia.
Cuộc chơi gần về cuối, câu hỏi mọi người giống như nhắm vào tôi vậy.
-Ái Hân! Anh Hạo và cậu có phải là lén lúc yêu đương từ rất lâu rồi không?
Tôi chối ૮ɦếƭ lắc đầu.
-Không có! Không có mà!!!
Mọi người liền đồng thanh, lên tiếng.
-Nói dối! Phạt cậu uống một ly!!!
Tôi vừa uống vừa tức ở trong lòng, là mọi người không tin chứ tôi đâu có nói dối, nhưng tôi vẫn phải uống, nhìn sang Bảo Châu nó che miệng lại còn cười tôi.
Đến ly thứ 3, thứ 4, thứ thứ 5.
Tôi uống đến say bất tỉnh, ngủ quên trên ghế. Không biết từ lúc nào Phong đã đi đến ngồi cạnh tôi, đầu tôi dựa vào vai cậu ấy.
-Mọi người ơi! Đừng chơi nữa, chị Ái Hân say rồi.
Mọi người nhìn sang tôi.
-Kém thật, mới vài ly đã bất tỉnh rồi. Để Bảo Châu đưa Ái Hân về đi!!!
Phong nhìn sang Bảo Châu, thấy nó còn say hơn cả tôi. Đầu gục luôn lên bàn…
Sau đó, mọi người thống nhất để Phong đưa tôi về. Còn mấy đồng nghiệp còn lại, giúp đưa Bảo Châu về nhà.