Chủ nhật, thời điểm cuối tuần chính là thời điểm thích hợp nhất để ngủ đến trưa, Ái Hân ngủ rất ngon lành, đến mặt trời chói vàng cũng chưa tỉnh đến khi mẹ tôi lên kéo người tôi.
-Ái Hân! Dậy đi nào?
Tôi cự người, không muốn hợp tác.
-Hôm nay là cuối tuần mà mẹ, để con ngủ đi!
-Ôi! Con gái con lứa gì mà ngủ lắm thế, mầy xem đã sắp đến trưa rồi. Dậy đi con!!
Mẹ vừa mắng, vừa xốc chăn của tôi lên. Trong bộ dạng ngáy ngủ tôi đưa tay dụi dụi mắt.
-Dậy làm gì hả mẹ?
-Ờ! Đến siêu thị với mẹ, hôm nay ở đó sale giảm giá rất nhiều đồ ăn. Mầy đến đó xách phụ mẹ.
Tôi bĩu môi, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
-Nhà có hai người, mẹ mua nhiều cũng ăn có hết đâu!
-Mẹ mua đồ ăn, rồi nhờ con đi xe buýt đem đến trang trại cho bố. Tháng này bố không về được!
-Ồ.. Vậy à!
Tôi lòm cồm ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo.
Lâu rồi cũng không đến trang trại, hôm nay xem như đến đó cho thổi mái tinh thần cũng tốt. Sau khi thay xong chiếc váy trắng đơn điệu, dài đến mắc cá chân. Tôi nhanh chóng điện thoại cho Bảo Châu.
-Bảo Châu! Đến trang trại của tao chơi không? Hôm nay tao đem đồ ăn cho bố, đi cùng không nè?
Đầu giây bên kia truyền đến giọng của nó.
-Tao… Không đi được rồi, tao có việc!
-Gì? Mầy mà cũng có việc sao? Nghi ngờ quá vậy, đừng nói là cuối tuần nên đi hẹn hò nha!
Bên kia tiếng cười khúc khích của nó vang lên.
-Mầy đoán trúng rồi, tao chuẩn bị đi biển với một anh rất đẹp trai!
-Ở đâu ra vậy?
-Thì… Quen trên mạng đó!!
Tôi ngờ nghệch.
-Kẻo bị lừa tình lừa tiền đó nghe con kia!
Nó cười lớn.
-Tiền thì tao không có để lừa đâu, còn tình thì không cần lừa tao tự cho được!
Tôi bó tay với Bảo Châu luôn.
-Cái con này! Mất nết thật!
-Thôi bye đây, mầy đi đến trang trại vui vẻ nha. À! Đem cà rốt về cho tao nhé.
-Ừ! Nhớ rồi, mầy cứ như thỏ ấy thích ăn cà rốt thật!!!
Nó cười cười.
-Ok bạn thân! Yêu mầy.
***
Siêu thị GO nằm ngay trung tâm của sài gòn.
-Sale lớn! Sale lớn! 1kg cá hồi chỉ 200 ngàn.
Quầy bên kia cũng chào mời.
-Sale 2kg bắp cải trắng chỉ 25 ngàn đồng.
-Hoá đơn trên 1 triệu được tặng thêm 1kg thịt heo đây! Sale! Sale.
Mẹ kéo tay tôi, đem chiếc xe đẩy nhét vào.
-Con qua đó mua cá và bắp cải đi, mẹ đi bên kia kiếm ít gia vị để mua nhé!
-Dạ!
Nhìn bộ dạng gấp gáp của mẹ, khiến tôi thật buồn cười. Mẹ cứ sợ người ta dành mất hay sao á? Đúng là người lớn, hỡi nghe sale giảm giá là có bao nhiêu gom về hết bấy nhiêu.
Tôi đi đến quầy cá, lựa con lớn nhất bỏ vào giỏ.
-Ái Hân!
Nghe tiếng ai đó gọi, tôi liền nhìn theo. Ở quầy thịt heo đối diện là dì Tâm, còn có cả Lâm Hạo. Hai người đi đến chỗ tôi.
-Dì Tâm cũng đến săn đồ giảm giá sao?
Tôi cười cười.
Dì Tâm liền gật đầu.
-Lúc sáng Mai nói với dì hôm nay siêu thị giảm giá lớn, nên sáng sớm dì đã kéo thằng Hạo đi cùng để xách đồ!
Tôi cười gượng, mẹ tôi và mẹ anh đúng bạn thân có khác điểm gì cũng giống nhau hết.
Tôi liếc mắt nhìn sang anh ở đằng sau, anh không đi làm nên ăn mặc khác thổi mái áo phông trắng quần đen nhìn rất tương đồng với chiếc váy trắng của tôi thì phải.
-Ái Hân! Mua được gì rồi?
Anh lên tiếng trước.
-Dạ! Mua được ít cá đây.
Dì Tâm nhìn vào giỏ đồ của tôi.
-Mua nhiều vậy sao? Ăn có hết không?
-Mấy loại đồ ăn này con hôm nay mua để mang đến trang trại cho bố dùng dần!
Hai người họ đang nói chuyện, thì mẹ tôi chạy đến cả xe đẩy hàng chất gần như không một chỗ hở.
-Tâm! Bà đến rồi sao?
-Ừ! Trời bà mua gì nhiều vậy? Nhiêu đây chắc dùng cả năm luôn quá.
Mẹ tôi cười lớn.
-Hiếm khi mới giảm giá đến 50%, nên mua dùng cả năm luôn!
-Mua chỗ nào, dẫn tôi qua đó mua đi!
Mẹ tôi kéo tay mẹ anh.
-Đi theo tôi, cứ mua về xài có hư đâu mà sợ! Trong nhà lúc nào cũng phải có gia vị hết, không nên thiếu!
Dì Tâm cười, đi theo sau mẹ tôi.
-À, mà bà bảo Ái Hân hôm nay đem đồ ăn đến trang trại cho chồng bà hả?
-Ừ! Ông chồng tôi tháng này phải ở lại thu hoạch cà rốt đó, nên không về. Tôi mấy ngày nay phải đi gom hụi, chẳng có thời gian xuống đó!
Dì Tâm liền kéo Lâm Hạo lên.
-Để thằng Hạo đi cùng Ái Hân đi, dù sao hôm nay nó cũng rãnh!
Mẹ tôi cười cười.
-Được vậy thì tốt rồi!
Tôi theo phản xạ kéo lấy vạc áo mẹ.
-Mẹ… Không cần đâu, sao có thể làm phiền anh Hạo được!
-Anh không thấy phiền, để anh đi cùng em!
Anh nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang sự từ chối của tôi. Hai bà mẹ lại đi phía trước nhìn nhau cười nói rất hợp ý.
Hai bà đi sát nói nhỏ gì đó.
Mẹ tôi nói:
-Bà có hỏi qua thằng Hạo nhà bà không? Nó có vừa mắt con gái tôi không vậy?
Dì Tâm gật đầu.
-Nó thích Ái Hân lắm, nó khen con bé đáng yêu!
-Vậy à? Tôi cứ sợ thằng Hạo chê con gái tôi kém cỏi thôi, thằng Hạo xuất chúng như vậy chắc có nhiều con gái theo đuổi lắm hả?
Dì Tâm nói nhỏ vào tai mẹ tôi.
-Thằng Hạo nhà tôi nhìn vậy thôi chứ rất kén chọn, tôi lúc đầu còn nghĩ nó thích đàn ông đấy. Sau lần xem mắt Ái Hân xong, nó nói con bé rất đáng yêu tôi mừng muốn ૮ɦếƭ!
Me tôi trợn mắt.
-Gì? Thật hả? Mà con gái tôi đáng yêu ở chỗ nào mà tôi không nhìn ra vậy?
Dì Tâm vỗ vào vai mẹ tôi.
-Đáng yêu mà! Tụi nó cứ như trời sinh một cặp ấy, sở thích, ưu điểm, tính cách đều giống nhau. Chuyện tôi với bà trở thành thông gia chỉ là sớm hay muộn thôi!
-Ờ! Vậy tôi cũng mừng…
Hai bà mẹ xì xầm to nhỏ, tôi và anh nhìn nhau cảm thấy thật buồn cười.
***
Mất hơn hai tiếng để lái xe, từ sài gòn ra đến ngoại thành cũng hơn cả trăm cây số. Anh rất kiên nhẫn lái xe, tôi dựa sát vào cửa kính ngáp dài.
-Ngủ một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi em!
Tôi che miệng chính mình lại.
-Anh biết đường đến trang trại sao?
-Lần trước anh có cùng bố anh ghé sang thăm bác Nam. Nên vẫn còn nhớ đường!
Tôi cười, thì ra là vậy. Nam là tên của bố tôi.
-Bác Hùng! Đi công tác ở Bắc đã hơn nửa năm rồi em cũng chưa gặp được bác, ở đó công việc bận lắm sao?
Hùng là tên của bố anh, mấy lần gặp mặt trong trí nhớ của tôi bác Hùng rất điềm đạm, ít nói, người thành đạt luôn nghiêm nghị như vậy không phải sao?
Anh cười, kính xe hạ xuống. Tóc bay trong gió rất đẹp trai.
-Bố anh là người làm ăn, nên rất bận. Có lần bố còn nói, gáng cày thêm ít năm đến khi lớn tuổi rồi thì về hưu luôn sống an nhàn cho đỡ áp lực!
Tôi cười.
-Còn bố em thì suốt ngày ở trang trại, trồng trọt chăn nuôi. Bố em không thích bon chen ngoài xã hội, bố nói bố thích cuộc sống yên bình, ngày ngày mở mắt ra thấy được bầu trời tươi sáng!
-Anh biết mà, bác Nam luôn thích cách sống bình dị đời thường! Như vậy cũng tốt mà…
Tôi cười, suốt quãng đường đi tôi với anh không ngừng nói chuyện, dường như rất hợp nhau. Tôi dần quên luôn cảm giác buồn ngủ của chính mình.