- Bảo bối, em ngồi chờ 1 tí đi. Gia Tiến sắp tới rồi.- hắn nói
- Ukm. Anh cứ làm việc tiếp đi.- cô nói, hắn ngồi làm việc còn cô thì bấm máy. Bỗng Gia Tiến đi vào,
- Lục tổng hôm nay có việc gì mà gọi tôi tới đây.- cậu nói có phần trêu đùa
- Gia Tiến, anh ngồi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.- cô nói
- Chuyện gì vậy?- cậu hỏi
- Chuyện này có liên quan tới Thư Kỳ phải không, bảo bối?- hắn hỏi
- Đúng vậy.- cô nói
- Chuyện gì liên quan tới cô ấy vậy?- cậu hối hả hỏi cô
- Gia Tiến, anh có thích Kỳ Kỳ không?- cô hỏi thẳng cậu
- Tôi... có chứ.- cậu trả lời
- Kỳ Kỳ cậu ấy.......- cô chưa nói hết câu thì nhận được cuộc gọi của nhỏ
- Alo, Kỳ Kỳ cậu gọi mình có chuyện gì vậy?- cô hỏi, cậu rất ngạc nhiên khi người hỏi là cậu, cô mở loa lên để hắn và cậu cũng nghe
- Ly Ly, Cố Mạnh....- nhỏ nghẹn lời nói
- Anh ta sao?- cô hỏi
- Cố Mạnh, anh ta cứ gọi điện cho mình, làm phiền mình suốt. Anh ta gọi cứ nói quay lại nhưng mình không đồng ý. Anh ta đứng trước cửa Hàn gia từ sáng tới giờ.- nhỏ nói
- Sao cậu không kêu người hay ba mẹ ra nói anh ta quay về?- cô nói
- Ba mẹ mình ra nước ngoài rồi. Mình có nói quản gia ra nói kêu anh ta đi nhưng anh ta không chịu quay về. Ly Ly, cậu mau tới đây với mình đi.- nhỏ nói
- Được rồi. Cậu cứ việc ở trong gia đi. Mình tới liền.- cô nói rồi lập tức cúp máy,
- 2 người nghe hết rồi chứ? Mau đi tới Hàn gia thôi.- cô vội vã nói
- Đi thôi.- cậu nói rồi vội vã lấy xe lao tới Hàn gia, hắn và cô cũng lao tới Hàn gia
........ trước cửa Hàn gia.......
Cố Mạnh vẫn đứng đó chờ nhỏ, cô thấy vậy liền bước xuống xe, hắn và cậu cũng vậy
- Cố Manh, anh mau đi ra khỏi đây cho tôi.- cô nói
- Anh Ly, cậu tới rồi sao? Cậu có thể nói Thư Kỳ xuống đây gặp mình được không?- Cố Mạnh nói
- Anh còn tư cách gặp cậu ấy nữa sao? Sau tất cả những vết thương anh để lại cho cậu ấy.- cô nói, nhỏ thấy cô đã tới liền đi xuống và tới chỗ cô, hắn và cậu
- Ly Ly,....
- Cố Mạnh, tôi đã nói rồi. Anh về đi. Cuộc sống của tôi bây giờ rất yên bình mong anh đừng tới làm phiền tôi nữa.- nhỏ tức giận nói
- Nhưng anh vẫn muốn em cho anh 1 cơ hội.- Cố Mạnh nói,
- Tôi nghĩ anh nên quay về đi.- lúc này cậu lên tiếng
- Anh là gì mà lên tiếng chứ?- Cố Manh hỏi
- Tôi là...- cậu chưa nói xong thì nhỏ đã lao vào nói
- Anh ấy là người tôi yêu.- nhỏ nói thẳng ra mặc cho là anh đang ở đó mà đỏ hết cả cái mặt
- Anh ta sao....- Cố Mạnh ngạc nhiên khi nhỏ nói câu đó,
- Bây giờ thì mời anh về cho.- nhỏ lạnh nhạt nói với Cố Mạnh. Nhỏ kéo cô, cậu và hắn vào trong Hàn gia,
- Gia Tiến, tôi nghĩ bây giờ cậu nên thổ lộ với người ta đi là vừa.- hắn nói nhỏ vào tai cậu
- Ừ, mình biết rồi.- cậu nói
- Có lẽ bây giờ mình nghĩ nên để cho cậu và Gia Tiến có không gian nói chuyện nhỉ? Mình và Thiên Minh về đây. Có chuyện gì thì alo cho mình nhé, Kỳ Kỳ.- cô nói
- Ukm. Cám ơn cậu đã ghé qua.- nhỏ nói
- Mình về đây. Tạm biệt.- cô nói rồi cùng hắn quay trở về. Lúc này chỉ còn nhỏ và cậu,
- Chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện nhé?- nhỏ nói
- Ukm.
Họ đi ra ngoài vườn hoa- nơi mà nhỏ hay ngồi khi mà có chuyện buồn
- Thư Kỳ, khi nãy...
- Những lời tôi nói khi nãy là sự thật. Tôi yêu anh, Gia Tiến.- nhỏ lấy hết can đảm mà thổ lộ mặc cho có ra sao
- Anh cũng yêu em rất nhiều, Thư Kỳ.- cậu nói rồi ôm nhỏ thật chặt
- Anh nói thật sao?- nhỏ nói mà rưng rưng nước mắt
- Thật. Anh yêu em, Thư Kỳ- cô gái lòng anh.