THOÁT HIỂM
Angel And Devil (katysi) - Completed
Tôi nhìn kĩ hơn một lần nữa để chắc mình không bị hoa mắt, nghe nói nếu nghĩ về ai nhiều qua thì mình sẽ nhìn thấy người đó trước mặt nhưng khi mình chạm tay vào người đó sẽ biến mất. Tôi không dám thử, chỉ dám nhìn cho kĩ mà thôi, có phải tôi đang quá tham lam khi tận hưởng cảm giác hạnh phúc này không?
Tôi không dám trả lời mà cứ nhìn Tiểu Thiên chăm chăm như thể tôi là một cô bé mơ mộng lần đầu tiên được thấy thiên thần của lòng mình, chỉ cầu cho cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất như cái ấm áp từ đôi tay đang truyền vào người tôi lúc này! Nó như một liều thuốc tiên khiến mọi cảm giác đau khổ đều biến mất, ngay cả đôi chân tôi cũng không còn thấy đau nữa!
Nhưng mà khoan đã, chẳng phải cái cảm giác ấm áp đó là thật sao? Vậy người đang nắm chặt lấy tay tôi là ai chứ?
- Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?
Tôi khẽ chớp mắt liên tục để kiểm chứng đấy là những điều chính mắt tôi thấy và chính tai tôi nghe được chứ không phải là nhìn nhầm và nghe nhầm rõ ràng là Tiểu Thiên, tôi muốn chạy đến để ôm cậu ấy vào lòng nhưng... nhưng tại sao đôi chân của tôi lại không nhúc nhích được, nó như một vật thể bất động đang chống lại tôi bằng cách kêu đau...
Tôi đành bất lực nhìn Tiểu Thiên, hình như cậu ấy cũng đang bị cái gì đó đè lên chân, tôi hốt hoảng hỏi:
- Cậu...chân của cậu?
Tiểu Thiên lắc đầu ngao ngán:
- Cũng như cậu!
Bỗng chốc tôi cảm thấy thật nực cười, tại sao những chuyện như vậy lại giáng xuống đầu tôi chứ:
- Tại sao...tại sao cậu lại vào lại trong này... Chẳng lẽ cậu muốn bỏ tôi một lần nữa ư?
Tiểu Thiên nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất khác nó không lạnh lùng và khép kín như trước đây tôi vẫn thấy. Đây là nụ cười của một người từng trải, hình như những đau khổ trước giờ cậu ấy từng chịu đang bộc lộ hết trên nụ cười này:
- Tôi muốn vào xem còn ai kẹt trong này không, không ngờ...
Cậu ấy không nói hết câu lại tiếp tục cười, còn thở ra nữa:
- Chắc tôi đã lo chuyện bao đồng rồi! Nhưng tại sao cậu lại vào đây hả đồ ngốc?
Tôi lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay Tiểu Thiên hơn như thể đó là liên kết cuối cùng của chúng tôi, tôi không được từ bỏ nó:
- Cậu mới ngốc đó, một năm trước cậu bỏ tôi ra đi bây giờ cậu muốn dùng cách này bỏ tôi nữa sao? Cậu vào được thì tôi cũng vào được- Tôi khẳng định!
- Vậy nếu chúng ta ở trong đây luôn thì sao? Cậu không sợ sao? - Có phải tôi nghe lầm không? Hình như giọng Tiểu Thiên đang yếu dần đi, hơi thở của cậu ấy càng lúc càng mệt nhọc hình như phải rất khó khăn cậu ấy mới nói được những từ đó một cách bình thường nhưng có dù có cố gắng đến đâu cậu ấy vẫn không thể dấu được tôi!
Bỗng, nước mắt tôi rơi lúc nào, tôi cũng không biết, chỉ thấy những giọt nước đang chảy từ mặt mình xuống đất rồi từ từ hòa vào trong cát thành một vệt sáng. Bóng của ngọn lữa đang hừng hực đang in đậm lên giọt nước mắt của tôi, tôi lắc đầu làm nước mắt cũng rơi đi nhanh hơn:
- Không! Tôi không sợ, chỉ cần có cậu, tôi không sợ!
Mặt Tiểu Thiên lại giãn lại tạo nên một nụ cười hoàn hảo, đã lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, cậu ấy không rơi nước mắt như một đứa trẻ mà chỉ cười để thể hiện cảm xúc của mình! Và đây là cảm xúc hạnh phúc!
Tiểu Thiên cố gắng đưa bàn tay còn lại lau nước mắt tôi, những ngón tay thon dài của cậu ấy chạm nhẹ vào má tôi làm nước mắt lan ra khắp mặt nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải là nhưng giọt nước mắt đau khổ... má tôi bắt đầu đỏ lên, cảm giác này chắc chắn không phải vì lửa...
- Chỉ cần câu nói đó, tôi có ૮ɦếƭ trong này cũng được...
Tôi tròn mắt nhìn gương mặt của Tiểu Thiên, đôi mắt của cậu ấy đang khép lại dần, cậu ấy đang thấy tôi mở dần phải không? Bàn tay trên má cũng dần rơi xuống... Không! Tôi vội đưa tay mình lên nắm chặt bàn tay đó, để hơi ấm trên má tôi không được vơi đi và trên bàn tay tôi đang xiết chặt cậu ấy cũng vậy! Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Không! Tiểu Thiên! Tôi xin cậu! Cậu không được bỏ tôi, tôi không thể sống một mình mà không có cậu được! Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
Tôi hét tên cậu ấy và cố gắng lay đôi tay cậu ấy nhưng sự thật thì Tiểu Thiên đã ngất đi từ lúc nào...
Nước mắt tôi tuôn rơi vào bàn tay Tiểu Thiên làm bàn tay ướt đẫm... Nhưng tại sao bàn tay đó không cử động nữa rồi! Tại sao...? Tại sao chỉ có tay của tôi đang cố gắng nắm chặt còn bàn tay kia thì đang dần trở nên lạnh, hơi ấm của tôi truyền cho cậu ấy không đủ ư?
RẦM!!!
Tiếng động vang lên và cánh cửa phía sau lưng tôi đổ sập xuống...
Phía sau cánh cửa là Vũ Phong... Đúng là cậu ấy!
Tôi nhìn thấy Vũ Phong như thể nhìn thấy nhưng tia sáng mặt trời đang chiếu xuống không gian u tôi của tôi! Vũ Phong vội chạy đến chỗ tôi và Tiểu Thiên!
- Cậu không sao chứ!
Vũ Phong nhìn tôi lo lắng hỏi nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của Tiểu Thiên đang nằm bất động ở đó!
- Không! Vũ Phong! Cậu mau... cứu lấy Tiểu Thiên, mau dẫn cậu ấy ra khỏi đây nhanh lên.... Mau đi! Gọi xe cấp cứu đi!
Vũ Phong nhìn Tiểu Thiên và tỏ ra lo lắng nhưng cậu ấy lại do dự:
- Vậy còn cậu?
Tôi nhìn Vũ Phong với ánh mắt van nài và cần xin:
- Tôi không sao đâu! Tôi sẽ sống mà! Cậu mau đưa Tiểu Thiên ra ngoài đi
Cuối cùng tôi cũng biết con người sống vì cái gì rồi!
Cuối cùng, Vũ Phong cũng nhấc được Tiểu Thiên lên, dìu Tiểu Thiên trên vai, Vũ Phong quay lại nhìn tôi:
- Tôi nhất định sẽ quay lại cứu cậu!
Tôi nhìn Vũ Phong mỉm cười, Vũ Phong đã nói như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại! Tôi tin cậu ấy! Tôi nhìn theo bóng Vũ Phong đang khuất dần cho đến khi không còn nhìn rõ cậu ấy nữa, xung quanh chỉ toàn là màu đỏ rực của ngọn lữa...
Bây giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi và cảm giác khó thở càng lúc càng dâng lên khắp cơ thể tôi...
Tôi mệt mỏi thật sự rồi...
Có lẽ tôi sẽ phải ngủ thôi...
Ngọn lữa này có phải là giấc mơ không, sao tôi nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo như vậy?
Đôi mắt tôi từ từ khép lại...
Bóng tối đang bao phủ lấy tôi...
Ai đó đang nhấc vật nặng ra khỏi chân tôi rồi nhấc bỗng cả người tôi lên...
Có phải là Vũ Phong không?
Tôi không mở mắt ra nỗi nữa, toàn thân tôi đau nhức và mệt mỏi...
Hơi ấm từ ai đó đang truyền sang cho tôi...
Cậu ấy ôm tôi rất chặt...
Đã lâu rồi tôi không thấy ấm áp và an toàn như vậy...