NỖI ĐAU
( Kể từ chap này Katysi sự dụng ngôi kể thứ nhất là xưng "tôi" ở nhân vật Nhiên, mong mọi người chú ý và đừng nhầm lẫn nhé!)
Con tim em cứ run lên
Mỗi khi em nhớ đến anh
Và em không thể điều khiển nó
Cho dù đã cố gắng thử
Nhưng nó mãi run rẫy trong nỗi nhớ
Em phải làm sao đây anh?
Phải chăng chỉ có anh mới có thể trả lời?
Nhưng ngay cả cơ hội được nghe giọng anh
Em cũng không với tới được...
Vì bây giờ, em đã mất anh thật rồi!
(Katysi)
1 năm sau...
Tiếng chim hót ríu rít trên những nhành cây đón chào năm học mới, bằng thái độ ung dung nhất có thể, tôi cất bước đến trường. Trên tay không có gì ngoài chiếc cặp cũ kĩ và bộ đồng phục của năm ngoái. Tôi hiện giờ so với một năm trước thì sao nhỉ:
Tôi đã không còn mít ước nữa và biết kiềm chế cảm xúc của mình
Tôi đã học được rất nhiều thứ để tự bảo vệ mình trừ mộn võ sở trường
Tôi không đến trường bằng xe đạp nữa...
Và... một điều quan trọng là...tôi đã lên lớp 11
Cảm giác lớn thêm một chút thật hạnh phúc biết bao! Nó cho thấy bạn đã trưởng thành thêm một chút, đã hiểu sự đời nhiều hơn một chút và nhất là đã biết làm thế nào để tránh được những rắc rối...
Tôi không quên được người đó, bằng chứng là chiếc điện thoại, sợi dây chuyền của cậu ấy, những thứ đó đã trở thành vật bất ly thân của tôi.
Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại ngốc như vậy?
Tại sao mãi chờ đợi một con người mà sự trở về của cậu ấy chỉ là tia hi vọng mong manh đối với tôi...
Nhưng một con ngốc như tôi vẫn chưa hề hối hận, tôi chờ đợi vì tôi tin tưởng sẽ có một ngày Tiểu Thiên trở về...
Nhưng chắc chắn đó không phải ngày hôm nay, ngày tựu trường của tôi, sau ba tháng nghĩ hè tôi về quê, phải nói là cảm giác thật chán chường làm sao, mọi người ở quê trở nên xa lạ với tôi, điều họ chăm chú nhìn là sự xuất hiện của người đi cạnh tôi, Vũ Phong! Cả một năm nay, không lúc nào cậu ấy không lo lắng, chăm sóc bảo vệ tôi đến mức tôi cảm thấy thật là một sai lầm to lớn khi không chịu chấp nhận cậu ấy! Nhưng điều này chắc chỉ có thể để thời gian trả lời cho tôi và cậu ấy mà thôi vì lúc này tôi không còn biết trái tim mình đang ở đâu nữa!
Có thể nó đang lao vào cuộc hành miên man tìm kiếm hạnh phúc mới!
Những cũng có thể nó vẫn không quên được hình bóng cũ!
Tôi đang đứng giữa ranh giới đó và có lẽ chỉ cần một bước chân tôi sẽ quyết định được mình sẽ đi theo con đường nào nhưng tôi không bước, tôi đứng lại và chờ đợi...
Một điều kì diệu sẽ xuất hiện! Tôi cảm thấy vậy! Nó sẽ giúp tôi biết được bản thân mình nên chọn con đường nào!
Vũ Phong xuất hiện, nụ cười dịu dàng ấm áp thường trực dành cho tôi đang xuất trên gương mặt đó, rồi cậu khẽ nói:
- Sao không chờ mình đi chung, dù sao chúng ta cũng ở chung nhà mà!
Sau khi nói xong Vũ Phong khẽ nháy mắt chờ đợi sự tức giận của tôi!
- Ở chung nhà cái khỉ gì chứ! Tên này hôm nay chán sống rồi!
Tôi rượt Vũ Phong một mạch đến thẳng vào lớp rồi hai đưa cùng thở! Quên nói với các bạn Vũ Phong đã đi học lại còn nhà của tôi khi không trở thành nhà trọ của cậu ta! Cậu ta vào đó ở với một lý do đơn giản là: Không có nhà! Ai có thể tin không? Con của một gia đình giàu nứt đố đổ vách mà không có nhà ở! Có vẻ như cậu ta chỉ giỏi bịa chuyện nhưng tôi còn ngốc hơn khi chấp nhận cái lý do đó và nhận cậu ta vào ở chung đơn giản không phải vì lý do nhảm của cậu ta mà vì: Tôi nghĩ mình sẽ không quen khi sống một mình!
Cả năm học năm ngoái tôi vẫn cứ ấm ức vì chuyện đi trễ ngày khai giảng mà lý do chính là vì Vũ Phong, còn năm nay không ngờ tôi lại đến trường dự ngày khai giảng cùng cậu ấy! Quả là chuyện đời khó lường! Tôi vừa nghĩ vừa nhìn thầy Hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài ngàn chữ của thầy, nghe đến phát buồn ngủ! Năm ngoái tôi không được nghe nên năm nay được nghe lần đầu nên không thể tránh khỏi sự "bỡ ngỡ" chưa quen! Sau khi thầy đọc xong, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm mặc dù tôi không biết thầy nói gì nhưng một điều chắc chắn là nó đang tra tấn tôi từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, nhất là lúc thầy quay xuống nhìn thẳng vào tôi làm tôi càng sững sốt hơn rồi thầy điềm tĩnh bảo, giọng thầy có chút phấn khởi:
- Sau đây tôi xin mời em Phạm Vũ Phong lên đại diện cho cả trường có vài lời phát biểu!
Tôi ngớ người ra, thì ra nãy giờ thầy nói người đang im lặng ngồi cạnh mình, khi thầy nói đến tôi mới nhớ từ nãy giờ cậu ấy không hề nói chuyện với tôi một câu nào, có phải vì quá căng thẳng nên không nói được gì không nhỉ?
Nhưng có lẽ tôi lo hão rồi, các bạn ngồi xung quanh nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn những trái tim đang nhảy múa! Vũ Phong bước lên, ánh hào quang sáng ngời đến mức tôi tưởng tượng đến có một thiên thần vừa hạ phàm, vừa đáp xuống bên cạnh mình, rồi để lại cho tôi chút nuối tiếc khi cậu ấy từ từ khi lên bục giảng, nơi mà tôi không thể lên cùng được!
Tôi nhìn theo bóng dáng cao ráo của cậu ấy, ánh mặt trời cũng chiếu sáng rực rỡ như tô điểm thêm cho con người này, cậu ấy từ tốn bước lên bục giảng rồi quay lại, ánh mắt chạm vào mắt tôi, tựa hồ đang phản chiếu hình ảnh tôi trong đó!
Không biết tôi có nghĩ lung tung không, chỉ thấy cậu ấy khẽ mỉm cười chào tất cả mọi người nhưng như vậy thôi cũng đủ làm cho ai nấy đều phải suýt xoa! Tôi thì ngoại lệ, nụ cười của cậu ấy, đôi mắt của cậu ấy hình như chỉ có tôi mà thôi! Tôi tự hào về điều đó nhưng cũng không phải không lo lắng, nỗi lo lắng mơ hồ cứ bám lấy tôi từ lúc...Tiểu Thiên ra đi!
- Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, em tên là Phạm Vũ Phong hôm nay em xin đại diện cho học sinh toàn trường có đôi lời phát biểu...
Giọng của Vũ Phong vang lên đều đều bên tai tôi như những lời ấm áp trước giờ cậu ấy hay nói nhưng tại sao nó lại nhỏ dần thế nhỉ?
Tại sao tôi càng lúc càng không nghe thấy cậu ấy đang nói gì?
Tại sao đầu óc tôi quay cuồng đến mức chỉ muốn ngất xỉu?
Một bàn tay ai đó đang áp một cái khăn tẫm đầy thuốc mê lên mặt tôi, mùi thuốc mê xộc vào mũi làm tôi từ từ ngã xuống và bất tĩnh...