Angel And Devil - Chương 65

Tác giả: Katysi

NGƯỜI Ở LẠI VÀ KẺ RA ĐI
Trong khoảng khắc, một ngọn lửa lóe sáng trong mắt Tiểu Thiên

Trong khoảng khắc nó thấy mình như bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó!

Ngọn lửa, như một ánh sáng bùng cháy trong đáy tim lạnh lẽo... Chút ấm áp vừa chớm dậy...

Nhưng rồi nó vội tắt để lại đôi mắt băng giá vô định.

Nhìn vào mắt Tiểu Thiên, sự cô độc của cậu ấy lúc này như một lời từ chối nó, làm nó đau nhói...

Nhưng trái tim con người đối diện dường như được làm bằng thứ kim loại vô cùng chắc chắn không thể nào xuyên thủng được. Đã có lúc nó tường mình đã vào được bên trong nhưng một tảng băng lớn lại hiện lên vô tình cản lối nó, khoảng cách lúc này rất gần, gần đến nỗi nó nghe thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, đôi tay như tê dại không thể nhúch nhích được, chỉ có nơi khóe mắt những giọt lệ xối xã tuôn rơi...
Tiểu Thiên lắc đầu, bàn tay cậu khẽ lay động khi nhìn thấy những giọt lệ trên gương mặt nó, cậu ấy từ từ đưa tay lên định sẽ lâu nước mắt cho nó, nhưng cậu ấy chợt khựng lại, bàn tay từ từ hạ xuống như một cử chỉ khó nhọc rồi quay đầu đi.
- Xin lỗi nhưng tôi chưa chắc mình đón nhận được câu nói này, vì vậy xin cậu hãy giữ nó lại, được không?
Câu nói đó vang lên khiến cõi lòng đắng nghẹn, nhưng đợt sóng trong lòng cứ mỗi lúc một dâng cao, đến tận đầu...
Ba từ "Tôi thích cậu" vẫn còn lẫn quẫn trong không khí và dội vào tai nó, vang lên trong đầu nó một cái rõ to làm nó sực tĩnh! Nó đã làm SAI rồi ư? Nói ra mình thích một người là việc làm sai trái ư? Và đây là lúc nó bị chừng phạt phải không?
Nó nhìn Tiểu Thiên như thể những điều mình vừa nghe không phải sự thực, như thể cậu ấy chỉ gạt nó, nhưng đôi mắt lạnh giá buốt đến tận tim nó lúc này cho thấy cậu ấy không gạt nó, chỉ có nó tự gạt mình mà thôi!
Tiểu Thiên không nhìn nó, giọng nói vẫn vang lên đều đều, nó tự hỏi khi nói ra những lời làm người khác đau lòng đó, Tiểu Thiên như thế nào, cậu ấy có thấy khó nói không hay đó chỉ là những lời quen thuộc mà cậu vẫn hay nói để từ chối những cô gái tỏ tình với mình?
- Tạm thời có lẽ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian, tôi sẽ đi khỏi đây, đi khỏi thế giới của cậu...
- Khi...nào...cậu về- Nó gượng gạo nói trong nước mắt..
- Có lẽ là một năm, hai năm, ba năm,... Nhưng cũng có thể là không về nữa...
Nói đến đây không khí chợt im ắng đến đang sợ, nó bặm chặt môi lại để không bật khóc to hơn, có lẽ là vì vậy mà môi và cả mặt nó đều trắng bệch, mặc cắt không còn một giọt máu...
Nó có thể sống không có Tiểu Thiên ư?
Nó có thể chịu đựng nỗi đau này bao lâu?
Nó có thể tự đi tiếp cuộc đời mình không?
Nó không chắc được gì cả, nước mắt không ngừng tuôn rơi...
Tiểu Thiên vẫn đứng đó, nhìn nó khóc với gương mặt lạnh như băng nhưng rồi cậu ấy cũng không còn chịu nỗi nữa, cậu ấy nói như thể muốn xoa dịu chút gì đó cho người con gái này:
- Cậu đừng buồn vì tôi có được không? Tôi không dám chắc mình có thể trở về nhưng tôi hứa với cậu trong thời gian tôi không có ở đây, sẽ có người thay tôi chăm sóc cậu?
Lời nói của Tiểu Thiên tựa như xoa dịu nhưng thực chất nó như ngàn mũi dao đăm sâu vào trái tim nó, đau đến nỗi nó cắn chặt môi để không khỏi thốt lên nhưng đôi môi không còn chịu đựng nỗi nữa, nó bật máu!
Nỗi đau!Làm cách nào để đối diện đây?
Nó đau đến nỗi chỉ còn biến phản khán:
- Cậu ta có thể thay cậu nói thích tôi không? Cậu ta có thể thay cậu lạnh lùng với tôi không? Cậu ta có thể thay cậu đưa tôi đi chơi công viên không? Có thể thay cậu dẫn tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn không? Có thể thay cậu sống trong trái tim tôi không?
Sau mỗi câu hỏi của nó là một tiếng nấc nghẹn ngào, Tiểu Thiên lắng nghe như thể nó cũng đã làm bắt đâu làm đau cậu ấy, gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt... Cậu chưa hề nghĩ đến những điều đó, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó khi cậu nói như vậy, cậu chỉ lao đầu vào những câu nói tàn nhẫn làm đau cả hai người...
- Nếu cậu ta không làm được như vậy thì cậu hãy ở lại với tôi được không?
Nó nhìn thẳng vào Tiểu Thiên, ánh mắt ẩn chứa một tia hi vọng mong manh...
- TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC- Giọng nói của ai đó đang cất lên, phá tan không gian đau đớn đang bao trùm cả hai người...
Giọng nói vừa vang lên, ấm áp và kiên quyết biết bao khiến con tim nó trùm xuống...
Từ cành cây trên cao, một bóng người lìa khỏi bóng cây, nhảy xuống bên cạnh nó!
Sao lúc này, cậu ấy giống Thiên Thần như vậy?
Gương mặt xinh đẹp không chút tì vết đó đang nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ấm áp làm xoa dịu nỗi đau đang từng phút khắc chặt vào tim...
Nhưng khi giọng nói đó, gương mặt đó xuất hiện, nó cảm nhận sự đau đớn của mình như thể nó không tồn tại, cảm giác ấm áp xen lẫn vào vết thương...
Nó không thể thốt nỗi một câu hoàn chỉnh
- Vũ...Phong!
Chẳng phải lúc nãy cậu ấy còn bị bỏ lại trong đám tang sao?

Tại sao bây giờ lại đến đây sớm hơn cả nó nữa?

Nó bỗng cảm thấy có lỗi với Vũ Phong, nó đi cùng cậu ấy đến vậy mà bỏ cậu ấy đi...

Nhưng gương mặt Vũ Phong không có chút nào cho thấy là đang giận có cả, thậm chí cậu ấy rất muốn bảo vệ nó là đằng khác...

Nhưng sao nó vẫn không quên được con người đó? Nó quay sang Tiểu Thiên hỏi một lần cuối, một tia hi vọng do nó tự thắp lên:
- Cậu ở lại được không
Tiểu Thiên bây giờ nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh nhưng cậu ấy không nhìn nó, mà nhìn...Vũ Phong
- Cuối cùng em cũng nhớ lại rồi, như vậy là anh có thể yên tâm ra đi!
Vũ Phong nhìn chăm chăm vào Tiểu Thiên như muốn tìm một sự giã dối nào đó trong lời nói Tiểu Thiên như hình như là không có hay cậu ấy đã chôn dấu rất kĩ đến nỗi ngay cả người em ruột này không thể tìm ra được.
Rồi Vũ Phong gật đầu, vui vẻ khoác tay lên vai nó nói như thể đây chỉ là một sự trao đổi đơn giản:
- Chẳng phải lúc nãy em cũng nói rồi sao? Em làm được, vì vậy anh hãy yên tâm đi đi, hãy làm việc anh muốn làm nhưng khi anh trở về, em không chắc là Nhiên vẫn còn thích anh đâu!- Vũ Phong nói chậm rãi nhưng chắc chắn như thể cậu ấy đã làm được điều đó.
Nó nhìn Tiểu Thiên nhưng cậu ấy tránh ánh mắt nó mà chỉ gật đầu với Vũ Phong, cái gật đầu dứt khoác đến nỗi nó không còn dám lên tiếng nữa, đến nỗi nó cảm thấy cho dù mình có nói gì đi nữa thì Tiểu Thiên vẫn sẽ đi và nó vẫn sẽ đau khổ...
Vậy tại sao nó không để cậu ấy đi cho rồi? Dù sao cậu ấy cũng...không cần nó!
Và... Tiểu Thiên quay lưng đi thật!
Bờ vai lạnh lùng đó đã từng làm chỗ dựa của nó nhưng sao bây giờ trở nên xa xăm đến vậy?
Nó thầm ước bờ vai đó sẽ quay lại hoặc thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này để đôi chân người đó dừng lại, nhưng tại sao người đó càng lúc càng xa nó hơn, đến lúc cái bóng chỉ còn một chấm nhỏ nơi cuối con đường, nó gục xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi...
Vậy là Tiểu Thiên hoàn toàn không có tình cảm với nó, tất cả chỉ do nó tưởng tượng và tự chuốc lấy mà thôi, trước giờ cậu ấy chắc chỉ xem nó là một người bạn không hơn không kém.
Một cơn gió vờn qua trên gương mặt nó nhưng gió cũng bay đi mất... Nó nhận thấy Tiểu Thiên lúc này chẳng khác gì cơn gió đó, chỉ lướt qua mặt nó để lại cho nó sự vương vấn rồi lại biến mất khỏi cuộc đời nó để đến những nơi khác... mà nơi đó không có nó...
Một bàn tay dịu dàng, những ngón tay thon dài đang đặt trên gương mặt nó nhẹ nhàng vuốt đi nhưng giọt nước mắt như muốn xoa dịu những nỗi đau...không phải do người đó gây ra...
- Mình đã hứa chăm sóc cho cậu nhưng trước giờ mình chưa từng làm được, vì vậy, kể từ bây giờ, cậu hãy chuẫn bị chỗ cho mình dọn vào trái tim của cậu nhé! Được không?
Vũ Phong vừa lau những giọt nước mặt trên mặt nó, vừa thong thả nói, lời nói trong trẻo như tiếng chim hót, như tiếng nói của một thiên thần vừa ấm áp, vừa êm dịu lắng đọng rất lâu trong tâm trí nó có lẽ cả đời này có cũng sẽ không bao giờ quên đi câu nói đó...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay