Angel And Devil - Chương 59

Tác giả: Katysi

NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI
Thiên Bảo cũng nhìn Tiểu Thiên với vẻ nghi hoặc, có lẽ cậu ấy sắp sữa nhớ lại một cái gì đó:

- Người này...là ai vậy? Trong rất quen...

Nhưng Tiểu Thiên gạt đi:

- Để về rồi nói, bây giờ lo "xử" bọn này cái đã!

Nó ngước nhìn lên, hơn năm mươi tên đàn em của Ngọc Nhi đang đứng với tư thể hùng hổ, sẵng sàng chiến đấu bất cứ lúc nào! Rồi Ngọc Nhi hét lớn lên, âm thanh từ cô ta như một tiếng gầm thét dữ dội vang rộng cả núi rừng:

- Tụi bây bắt sống tất cả tụi nó cho tao!

Vừa dứt lời, tất cả những tên đàn em đều xông đến nó! Nhưng tụi nó vẫn còn cứu viện, một chiếc xe tayga trắng chạy thằng vào khu đất trống, có thể nói nếu người lái không thắng lại kịp thời chiếc xe có thể lao thẳng xuống vách đá. Tuấn từ tốn cởi nón bảo hiểm ra và cười điềm tĩnh:

- Có muốn tôi giúp một tay không?

Tiểu Thiên và nó đều gật đầu rồi Tuấn nhanh nhảu đến chỗ Ngọc Nhi đang huênh hoang đứng, rút từ trong túi một vật bén nhọn kề sát cổ cô gái:

- Nếu cô không kêu bọn chúng ngừng tay, tôi sẽ ra tay đó!

Ngọc Nhi nhìn lướt từ mũi dao đến cán dao rồi lên đến gương mặt đang thì thầm vào tai mình rồi ngừng lại nói với giọng đắt ý:

- Tôi sẽ không kêu đâu, cậu muốn làm gì thì làm đi

Tuấn hơi ngạc nhiên trước quyết định của cô gái:

- Cô không tin tôi có thể đưa con dao vào thẳng cổ cô ư?

Ngọc Nhi lắc đầu, không một chút sợ sệt nào được biểu hiện nơi gương mặt đó nhưng cô ta cũng hơi né con dao vì nó chỉ cách cô ta vài centimet:

- Tôi không tin!

Tuấn hoảng sợ thật sự, có vẻ như cậu ấy không muốn làm gì cô ta mà chỉ muốn cô ta sợ hãi để kêu đám đàn em của mình ngừng tay lại vì bây giờ Tiểu Thiên và Thiên Bảo đang ở thế bị động thật sự vì cho dù cả hai có giỏi võ đến đâu thì đấu với hơn mười tên giỏi võ không thua kém mình thì quả là chuyện không tưởng! Chỉ có nó đang cố gắng cầm cự nhưng chắc chẳng còn bao lâu nữa...

Tiểu Thiên vừa nhìn Tuấn với ánh mắt cương quyết vừa cố gắng thoát khỏi tên địch thủ đang ghì chặt cậu xuống đất và cậu ấy hét lên, cố gượng lại những điều không muốn của mình:

- Nếu...cô ta không nghe lời, cậu... cậu hãy làm những gì cậu muốn đi...đừng lo lắng!

Ngọc Nhi đã bắt đầu biết sắc như cô ta gáng giữ bình tĩnh:

- Cậu dám ư?

Tuấn lắc đầu:

- Tôi có gì mà không dám chứ?

Rồi cậu ấy cố cằm chặt con dao làm cả cánh tay cứ run lên, tiến sát cổ Ngọc Nhi, quệt nhẹ một đường ngay cổ, làm cổ cô ta rướm máu! Ngọc Nhi tỏ ra sợ hãi thật sự nói không nên lời vì cô ta biết nếu Tuấn đã dám làm vậy thì Tuấn cũng có thể Gi*t cô ta bất cứ lúc nào! Vấn đề là không có ai ở đây ngăn cản!
:::::::::::::::::::::::::
Nhưng thật sự thì có vì không biết từ ở đâu, ở sau lưng Tuấn, có một ai đó đang giơ cây gậy lên cao, qua khỏi đầu cậu ấy. Người cầm gậy có lẽ cũng đang run lên theo sự lắc lư của cây gậy rồi cô ta bắt đầu hạ dần nó xuống. Nó lúc này đang bị hai tên đàn em lực lưỡng bao quanh nhưng nó đã thấy Tuấn gặp nguy hiểm và có lẽ cậu ấy cần sự giúp đỡ. Nó không nghĩ gì hơn chạy thẳng đến chỗ Tuấn xô người đằng sau ra nhưng cây gậy đã đánh vào người nó làm nó mất đà và lao xuống vực!!?? Trước đó, nó đã nhìn thấy cậu ta, người cầm gậy không ai khác: là nhỏ Trân!!??

KHÔNG!!!

Tiếng của Tiểu Thiên và Thiên Bảo vang lên, mọi thứ như đang ngừng lại chỉ có đôi chân của hai cậu ấy cử động chạy thẳng đến chỗ nó nhưng có vẻ hai người đã bị đánh quá nhiều nên di chuyển không được nhanh!

Nó cố níu giữ những thứ gần nhất có thể và thật may mắn nó đã bắt được một nhánh cây mọc chênh vênh đầu vách núi nhưng nhưng cây cũng sắp đứt lìa vì không chịu nỗi sức nặng của nó. Nó đã suýt bật khóc, tại sao sự sống của nó lại mong manh như vậy, chỉ cần nhánh cây đứt lìa cũng là lúc sinh mạng của nó đứa lìa!
Tuấn bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy quăng con dao ngay lập tức và đưa tay xuống chỗ nó nói giọng gấp gáp:

- Cậu...cậu không sao đâu, đưa tay cho mình!

Nó gật đầu và đưa tay ra, Tuấn đã bắt được tay nó và cố gắng kéo nó lên, giọng cậu ấy vừa sợ hãi vừa cố gắng trấn an nó:

- Không sao đâu...chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ đưa cậu lên ngay!!??

Tiểu Thiên và Thiên Bảo cũng sắp đến gần nhưng gương mặt nhỏ Trân lại xuất hiện một lần nữa và...nhỏ mỉm cười độc ác:

- Cậu cũng xuống theo nó luôn đi

Hai bàn tay của Trân nhấn mạnh vào lưng Tuấn làm cả người cậu ấy cùng lao xuống nhưng bàn tay của Tuấn vẫn nắm chặt nó và cánh tay còn lại cũng cố gắng đưa lên. Cả người nó tiếp tục cảm giác mình đang tiếng dần với tử thần, chỉ còn một chút nữa thôi nhưng...

Nó đã không tiến thêm vì ngay lúc đó có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tuấn, cố giữ có cả hai không xuống.

Người đó không ai khác, là Tiểu Thiên, cậu ấy đã xuất hiện, đã cứu nó. Nó cảm nhận được sức mạnh từ cậu ấy truyền thẳng đến tay mình làm hi vọng được sống của nó càng lúc càng tăng lên. Nó không muốn ૮ɦếƭ vì rất nhiều lý do nhưng có lẽ lý do lớn nhất là vì những người đang cố gắng cứu lấy nó vậy là nó cố nắm chặt tay Tuấn hơn! Thiên Bảo cũng bắt đầu nắm chặt tay Tuấn!
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ, Thiên Bảo và Tiểu Thiên, cả hai người đang bị thương thì làm sao chịu nổi sức nặng của hai người chứ? Có lẽ cả hai cậu ấy đã cố hết sức nhưng nó càng lúc càng tụt xuống hơn! Xuống thêm một chút làm nó càng lo lắng hơn, nếu cứ như vậy, cả nó và Tuấn đều sẽ ૮ɦếƭ!!?? Nó không muốn vậy, nó cũng muốn sống lắm chứ nhưng có lẽ đây là số mạng của nó, số mệnh đã an bay nó có lẽ sẽ phải ૮ɦếƭ nên một mình nó ૮ɦếƭ là đủ rồi, nó không muốn kéo thêm ai khác! Nó hét lên:

- Thôi đi các cậu, tôi chịu đủ rồi! Hãy để tôi đi!

Mặt của cả ba người con trai bắt đầu tức giận, Tiểu Thiên là người cố gắng hét lớn hơn cả nó:

- Cậu không được như vậy, cậu nhất định phải sống, cậu nhất định phải lên được!

- Nhưng nếu tiếp tục như vậy cả tôi và Tuấn đều phải ૮ɦếƭ đó! Tuấn cậu buông tay tôi ra đi, nhanh lên!

Nhưng cho dù nó có nói gì thì Tuấn vẫn nhất quyết cố gắng giữ chặt tay nó mặc kệ cánh tay cậu ấy đang mỏi nhừ ra vì sức nặng nhưng nó vẫn cố gắng vì cậu ấy tin rằng chỉ cần như vậy...sẽ giữ được nó!!??
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc