Angel And Devil - Chương 52

Tác giả: Katysi

BỮA TỐI VẤT VẢ
Nữa tiếng sau...
Nó nhìn Tiểu Thiên
- Cậu có thấy không?- Nó hỏi nhưng đã biết chắc câu trả lời
- Không, còn cậu cũng không phải không?- Tiểu Thiên hỏi không nhìn nó mà nhìn những người xung quanh, nó cũng nhìn theo cậu ta nhưng chẳng một dấu hiệu nào cho thấy có gương mặt Ngọc Nhi hay Thiên Bảo trong đoàn người ra vào công viên. Mọi âm thanh xôn xao, những tiếng cười không một tiếng nào lọt vào tai nó vì hiện giờ nó chỉ lo lắng cho Thiên Bảo nhưng chỉ bất lực nói:
- Ừ, tôi nghĩ Ngọc Nhi và Thiên Bảo đã ra khỏi công viên cả rồi
- Sao cậu biết, cậu đâu có đi hướng của tôi đâu
Nó lắc đầu ngao ngán:
- Nhưng Thiên Bảo biết mặt cậu, nếu cậu ấy đi lạc thì nếu thấy cậu, cậu ấy sẽ kêu thôi!
Tiểu Thiên có vẻ bất ngờ khi nghe nó nói vậy!
- Sao Thiên Bảo gì đó có thể biết mặt tôi chứ?
- Tại vì…- Nó đã định im lặng nhưng rồi chợt nghĩ mình cần cho Tiểu Thiên biết thì hay hơn dù sao Tiểu Thiên cũng chẳng là gì của nó cả?- vì hôm bữa cậu tới nhà đưa tôi đi học cậu ấy đã thấy cậu

- Nhưng tại sao cậu ta lại ở nhà cậu?

- Cái đó…- Nó bỗng im bặt lại

- Thôi tôi không cần biết nữa bây giờ đi về- Tiểu Thiên quay đầu không nhìn nó

- Vậy tạm biệt

Cũng may là nó đã quay lưng đi trước nếu không nó có lẽ phải nhìn cảnh Tiểu Thiên bước đi mất...Nó không hiểu tại sao mình lại rất ghét thấy cảnh này? Những mỗi lần như vậy cứ để lại cho nó nhiều cảm xúc khó tả, một chút vấn vương, rồi một chút buồn bã. Nhưng bây giờ nó đâu còn thời gian để buồn nữa vì Thiên Bảo đã biến mất, nó thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Nó đâu biết là lúc đợi nó Thiên Bảo đã gặp người không nên gặp nhất, nó cũng đâu biết là lúc này, gương mặt Tiểu Thiên đang giận đến cỡ nào khi dõi theo những bước chân vội vã của nó đang khuất dần sau phía con đường xa lạ, nơi mà cậu khó khăn lắm mới đến được, nơi mà cậu sắp sửa phải từ giã...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó về nhà, chẳng biết nên tìm Thiên Bảo ở đâu nên chỉ còn biết về đây nhưng căn nhà lúc này chỉ là khoảng không gian trống vắng, mọi đồ vật dường như cách ly hoàn toàn với cuộc sống của nó, xung quanh chẳng có gì cả? Tiếng cười hằng ngày của nó và Thiên Bảo bỗng chốc biến mất! Nó mệt mỏi nằm dài giữa giường và đi vào giấc ngủ. Trong mơ, nó đã gặp Thiên Bảo nhưng tại sao gương mặt lúc này của Thiên Bảo khác thế? Nó không giống gương mặt thường ngày nó gặp. Đó là gương mặt của...ác quỷ, gương mặt đau khổ, gương mặt ẩn chứa sự tàn nhẫn... Quá hoảng sợ trước sự khác biệt to lớn đó, nó giật mình tĩnh giấc, mồ hôi đầm đìa chảy xuống nhiều như nỗi sợ của nó lúc này vậy! Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng để trốn khỏi nỗi sợ đang dần xâm chiếm. Nhưng sự do dự lại ập đến khi nó đứng đối diện cánh cửa, nó run rẫy cầm quả nắm cửa nhưng không dám mở. Không biết điều gì đang chờ đợi nó khi cánh cửa hé mở? Nếu là Thiên Bảo nó sẽ mở cửa không? Nó không dám, từ khi nhìn gương mặt kinh khủng đó của cậu ấy trong giấc mơ...

- Mở cửa đi, Tiểu Thiên đây!

Tiếng nói từ bên ngoài vang lên, khi hai từ "Tiểu Thiên" lọt vào tai nó, tay nó không chờ đợi đầu óc nó kịp hiểu vấn đề thì đã nhanh chóng vặn chốt cửa ngay lặp tức. Gương mặt Tiểu Thiên bất ngờ xuất hiện nhưng điều đó không làm nó bất ngờ mà lại làm nó nhẹ nhõm, gương mặt Tiểu Thiên trắng bệch, xem ra cậu ấy đã đứng đây và bấm chuông rất lâu, những cơn gió cứ thế làm thân nhiệt của cậu ấy giảm xuống và run lên vì lạnh. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Sao cậu lại tới đây?

Không trả lời câu hỏi của nó Tiểu Thiên nhìn vào nhà:

- Cậu định để tôi ở ngoài này tới khi nào nữa đây!

Thoáng giật mình, nó chợt nhận ra mình thật vô tâm khi cứ để Tiểu Thiên đứng ngoài và tiếp tục chịu lạnh nó né qua một bên để Tiểu Thiên bước vào nhà và nói:
- Tôi xin lỗi, cậu vào nhà đi!

Không nói gì thêm Tiểu Thiên chạy vào nhà, không khí trong nhà quả là ấm hơn bên ngoài rất nhiều, mới chỉ đứng trước cửa thôi nó đã thấy lạnh đến chừng nào huống chi là Tiểu Thiên, thật tội nghiệp cho cậu ta!

- Hôm nay tôi lại gặp bọn chúng- Tiếng nói Tiểu Thiên vang lên phá tan không gian lạnh giá và suy nghĩ trong nó, nó lo lắng quay sang hỏi và thầm cậu nguyện mình đoán sai:

- Ý cậu là cái bọn hôm bữa đuổi bắt chúng ta đó hả?

Nhưng không, nó đã đoán đúng khi Tiểu Thiên trả lời một cách nhanh chóng:

- Ừ

- Vậy cậu có bị thương ở đâu không?- Nó lo lắng nhìn Tiểu Thiên từ đầu đến chân, nhưng không một vết thương mới nào trên người cậu ta.

- Không nhưng tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, cậu không phản đối chứ?- Tiểu Thiên bỗng đề nghị

Nó choáng váng trước quyết định kì lạ này, có lẽ lúc này gương mặt nó đã thay đổi còn trắng hơn Tiểu Thiên lúc nãy ở ngoài trời nữa:
- Cậu sợ tôi ăn thịt cậu hả?
- Hả?- Nó giật mình
- Vậy là cậu đã đồng ý rồi đó
- Tại sao?- Nó nhăn mặt hỏi, nó đã đồng ý lúc nào cơ chứ?
- Tại vì tất cả những từ "hả" ngớ ngẫn của cậu đều sẽ được tôi thay thế bằng từ "ừ"!
- Cậu...- Nó định phản đối nhưng thay vào nó lại hỏi-cậu quyết định ngủ ở đây ư?
- Ừ- Tiểu Thiên nói không cần suy nghĩ. Không ngờ sau tiếng nói của Tiểu Thiên trời lại đổ mưa to ầm ầm.
- Cậu thấy không ngay cả ông trời cũng muốn tôi ở đây đấy
- Nhưng mà cậu ngủ phòng Thiên Bảo nha- Nó ngước nhìn Tiểu Thiên với vẻ mặt có lỗi, thoáng một chút do dự Tiểu Thiên nói:
- Ừ
Vậy là Tiểu Thiên vô căn phòng của Thiên Bảo ngủ, đúng là có thêm người ở nhà vẫn tốt hơn. Nhưng nó không thể nào ngủ được và cứ thế hét toáng lên vì tiếng sét đánh làm cả Tiểu Thiên cũng không thể ngủ nổi

- Cậu sao vậy?

- Tôi…tôi sợ sấm sét- Nó hoảng sợ khi thấy gương mặt Tiểu Thiên xuất hiện từ bóng tối nhảy vào phòng nó

- Tôi hiểu rồi, cậu mở đèn lên đi, tôi sẽ qua đây ngủ

- Hả?- Nó tròn xoe mắt!

- Cậu lại đồng ý rồi đó

Vậy là Tiểu Thiên đem chăn mền qua ngủ với nó, dĩ nhiên nó là ngủ trên giường luôn. Không ngờ nó lại có thể nằm chung giường với một cậu con trai có máu "ác quỷ" trong người, nhưng lần này đâu phải lần đầu tiên! Híc!!!

Nhưng ông trời vẫn còn chơi khăm nó, sấm chớp ầm ầm lại nổi lên nhưng lần này rất lớn làm nó càng sợ hơn và nó làm một hành động mà cô bé không ngờ tới. Đó là quay sang Tiểu Thiên và ôm lấy cậu ta. Chắc chỉ quá hoảng loạn nên nó mới làm vậy thôi! Tiểu Thiên lúc này đang nằm quay mặt sang hướng khác và cậu không thể ngờ một cô gái lại có thể làm như vậy, quá giật mình Tiểu Thiên xô nó ra và hét toáng lên:

- Cậu…làm cái gì vậy?

Nó lúc này đã lấy lại bình tĩnh và buông Tiểu Thiên ra:

- Xin lỗi tôi chỉ quá sợ sấm sét thôi

Tiểu Thiên lúc này đã không thể chịu đựng nổi và nói như ra lệnh:

- Cậu ngồi dậy cho tôi
Theo dõi page để cập nhật truyện hay