Angel And Devil - Chương 51

Tác giả: Katysi

CUỘC GẶP GỠ
Người gọi điện không ai khác chính là Tiểu Thiên.

- A lô tôi nghe- Nó cố trả lời bình thản nhưng thực sự trong lòng rất hoang mang, chắc phải có chuyện gì gấp lắm Tiểu Thiên mới gọi cho nó chỉ sau vài tiếng đồng hồ không gặp

- Cậu đang ở đâu?- Tiếng nói lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được nhưng có một sự gấp gáp nào đó xen lẫn trong đó!

- Ở công viên gần nhà tôi

- Cậu cũng ở đó hả? Trùng hợp thật tôi cũng đang ở đó đây
- Cậu tìm tôi có gì không?
- Tôi muốn nhờ cậu tìm Ngọc Nhi giúp tôi, tôi đã đi theo cô ta vô đây nhưng rồi để lạc mất
- Cậu đi theo cô ta làm gì?- Nó trở nên hoang mang hơn khi nghe thấy cái tên đó nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh.
- Tôi nghĩ cô ta biết tung tích của Vũ Phong- Tiểu Thiên nói nhanh
- Vậy chúng ta đi tìm chung hay chia nhau ra tìm
- Tôi nghĩ nên đi chung vì tôi không rành cái công viên này, cậu đang ở đâu?
- Tôi đang ở chỗ chụp hình Sticker gần hồ đạp vịt- Nó nhìn xung quanh, định nói mình đang ở trong tolet nữ nhưng rồi lại thôi...
- Ừ, tôi đến liền.

Nó nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.

Vậy là trong một khoảng khắc nó đã quên mất Thiên Bảo, nó chỉ biết nhanh chóng đến hồ đạp vịp để gặp Tiểu Thiên mà thôi...
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Trong lúc nó đi thì bỗng Thiên Bảo gặp một cô gái, cô gái nhìn Thiên Bảo như thể một người thân quen, cất tiếng gọi lớn

- Vũ Phong, anh đây rồi!

Những tưởng Thiên Bảo sẽ chạy đến ôm mình nhưng cô chợt thất vọng vì gương mặt Thiên Bảo lúc này vẫn trơ ra có lẽ cậu nghĩ người đối diện đang gọi một ai đó chứ không phải mình. Ngọc Nhi thất vọng, đành chủ động tiến tới gần chỗ Thiên Bảo nhưng Thiên Bảo chỉ lắc đầu:

- Cô gọi tôi ư? Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cô gọi lầm người rồi đó.

Nhưng cô gái dường như rất chắc chắn, gương mặt và ánh mắt lúc này rất kiên định như thể nãy giờ chỉ là một sự nhầm lẫn vô tình nào đó hoặc người đối diện đang có ý trêu chọc mình

- Vũ Phong, anh đang giỡn đó phải không? Anh không nhận ra em sao? Em là người yêu của anh đây

Nhưng đáp lại Ngọc Nhi chỉ là cái lắc đầu của người đối diện
- Tôi nghĩ cô đã nhầm tôi với ai rồi đó, tôi không phải Vũ Phong, tôi là Thiên Bảo
Cô gái bắt đầu bật khóc như thể người đối diện đang đi vào một trò chơi quá lố làm tỗn thương cô gái:
- Anh...Không thể nào. Vẫn gương mặt này, vẫn vóc dáng này, cho dù là ma em cũng nhận ra anh, em đúng là Vũ Phong mà.
Nhưng Thiên Bảo chỉ đáp lại bằng ánh mắt và gương mắt lạnh lùng vì cậu nghĩ cô gái đang bị điên hay cô ta làm như vậy chỉ muốn là quen với cậu mà thôi!
- Cô nằm mơ giữa ban ngày hả? Tôi là Thiên Bảo, thôi cô đi đi, tôi không muốn lát nữa bạn gái tôi quay lại thấy tôi đang nói chuyện với một người con gái khác đâu
- Anh...anh có bạn gái khác rồi ư?...Nước mắt cô gái bắt đầu ứa ra nhưng cô chợt nhận ra và nắm chặt lấy cánh tay Thiên Bảo lúc này đang bối rối không biết phải ứng xử tình huống này như thế nào!

- Không đúng, chẳng phải trước đây anh nói chỉ có một mình em thôi sao!- Cô gái hét to lên làm tất cả mọi ánh mắt đều quay về hướng hai người làm Thiên Bảo càng muốn thoát khỏi vụ này càng sớm càng tốt:

- Cô bị cái gì vậy? Tôi không phải là Vũ Phong gì hết. Cô không đi tôi đi

Rồi Thiên Bảo bỏ đi, bỏ lại Ngọc Nhi với hàng ngàn câu hỏi chất vấn trong đầu và khẳng định mơ hồ:

- Anh ấy rõ ràng là Vũ Phong mà...
:::::::::::::::::::::::::::
Thiên Bảo vội chạy về hướng mà lúc nãy cậu ngồi đợi nó vì nãy giờ lo giằng co với cô gái lạ cậu đã bỏ đi xa khỏi chỗ đợi lúc nào không hay! Thiên Bảo đã thấy nó nhưng lúc này nó lại quay về hướng khác. Thiên Bảo định gọi nó nhưng có người đã gọi trước cậu:

- Nhiên, Tôi ở đây

Vậy là nó chạy đến chỗ cậu ta với gương mặt hạnh phúc mà Thiên Bảo chưa từng thấy. Người đó không ai khác chính là Tiểu Thiên, Thiên Bảo thấy người đó rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai cả và việc cố nhớ đó làm Thiên Bảo đau đầu. Nhưng chỉ trong vài giây sau đó một chiếc khăn bịt kín miệng cậu lại. Mùi thuốc mê làm cậu khó chịu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Sao rồi?- Nó hỏi giọng gấp gáp

- Tôi mất dấu cô ta rồi- Tiểu Thiên lắc đầu nói

- Vậy cậu tính sao?

- Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm đi

- Nhưng...- Nó chợt nhớ đến Thiên Bảo...

- Sao vậy?- Tiểu Thiên nhìn nó tò mò

- Tôi...có bạn đang đợi tôi, cậu đi với tôi tới gặp cậu ấy rồi chúng ta đi tìm nha

- Tùy cậu

Tiểu Thiên nói như vậy nhưng vẫn đi theo nó đến chỗ Thiên Bảo nhưng Thiên Bảo không còn ngồi chỗ cũ nữa, nó nhìn xung quanh nhưng không thấy Thiên Bảo đâu!
- Thiên Bảo...cậu đâu rồi, tôi kêu cậu đợi ở đây mà?
Nó gọi lớn nhưng đáp lại nókhông phải là Thiên Bảo mà là những cái nhìn của mọi người xung quanh!
- Chắc cậu ta đợi cậu lâu quá nên về rồi
- Nhưng...nhưng cậu ấy...cậu ta không thể về một mình được
- Tại sao?
- Tại...tại- Nhiên không muốn nói cho Tiểu Thiên biết chuyện có một người mất trí nhớ đang ở trong nhà mình với lại chìa khóa nhà đang nằm trong tay nó cơ mà thì làm sao Thiên Bảo về đươc>

Như đọc được suy nghĩ của nó, Tiểu Thiên nói:

- Cậu không muốn nói thì thôi, tôi không hỏi nữa, bây giờ cậu có thể về nhà tìm Thiên Bảo của cậu, tôi sẽ một mình đi tìm Ngọc Nhi

Thoáng một chút giận dỗi trong gương mặt Tiểu Thiên lúc này làm nó mềm lòng và muốn giúp cậu ta:

- Thôi...để tôi đi tìm cùng cậu, tôi nghĩ là Thiên Bảo vẫn còn trong công viên này

- Vậy chúng ta chia nhau ra tìm, nữa tiếng sau dù có gặp hay không cũng phải có mặt ở đây

- Ừ

Vậy là nó và Tiểu Thiên đi về hai hướng khác nhau

Nhưng làm sao nó và Tiểu Thiên có thể tìm được vì lúc này Ngọc Nhi và Thiên Bảo đã ra khỏi công viên từ bao giờ...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay