Cô sửng sốt, cả người cứng đờ khi nghe câu nói của cậu. Ánh mắt kiên định, chân thành của cậu đang nhìn cô càng chắc chắn thêm một điều rằng cậu đang nói thật lòng. Cô bị cậu làm cho choáng váng, cậu lúc trước từng ghét cay, ghét đắng khi biết cô là vợ của cậu, cậu còn không muốn nhìn mặt cô, một hai tìm cách đuổi cô ra khỏi Phạm Gia, vậy mà bây giờ cậu lại đột nhiên nói yêu cô. Cô bối rối cụp đôi mắt xuống, nếu là trước kia thì có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, còn bây giờ thì cô chỉ thấy nặng nề, bởi cô không biết phải làm sao cho phải.
Nếu gật đầu mà tiến đến bên cậu thì cô có lỗi với đứa con chưa ra đời của cậu và có lỗi với cả Phạm Gia. Một đứa ngốc như cô, ít học như cô sao có thể giúp cậu gánh vác được Phạm Gia, cậu xứng đáng với một cô gái giỏi giang hơn cô. Vậy nên tốt hơn hết cô nên kìm nén tâm tư của mình xuống, hãy chôn chặt tình cảm này nơi đáy lòng, cất giấu một nơi mà không ai hay biết.
Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, cô nói một cách tuyệt tình:
_ Xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm với cậu.
Cậu nhìn cô, ánh mắt trầm tư chất chứa đầy suy nghĩ, một lúc sau, ánh mắt cậu mới rời khỏi người cô, cậu lặng lẽ lái xe chầm chậm về nhà. Suốt chặng đường về nhà, cậu và cô đều im lặng khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt và nặng nề. Đối với cô, đây là lần nói dối thành công và hoàn hảo nhất, cô đã che dấu được cảm xúc trong lòng để cậu không chút mảy may phát hiện, có điều rằng phía sau sự lạnh lùng và tuyệt tình kia chính là trái tim yếu đuối của cô đang đau nhói từng cơn vì cậu.
Chiếc xe vừa về đến Phạm Gia cô liền ngay lập tức xuống xe, sau đó khẽ chào cậu một tiếng rồi vội trở về phòng của mình. Bây giờ, chỉ còn một mình đối diện với không gian tối om trong phòng, cô mới sống thật với lòng mình, cô ngồi bó gối, tựa lưng vào tường, để mặc nước mắt đang tuôn rơi như mưa. Cái cảm giác yêu một người nhưng không thể nói ra nó day dứt và đau đớn lắm, cứ nghĩ đến ánh mắt cùng câu nói của cậu khiến cô hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Ngày hôm nay quả thật đối với cô rất dài, có quá nhiều chuyện buồn xảy ra khiến trong lòng cô chằng chịt những vết thương.
Cô không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng đến khi nước mắt đã không còn chảy ra được nữa cô mới mệt mỏi đứng dậy, lê thân xác rệu rã lên giường. Có điều cô còn chưa kịp nhắm mắt thì một bóng hình cao lớn lặng lẽ bước vào phòng cô, sau đó người đó thản nhiên bước lên giường cô, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô vào trong lòng.
Cô ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lắp bắp:
_ Tại sao….. cậu lại ở đây…..
Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ra lau khô giọt nước mắt vẫn còn vương trên má cô, sau đó cậu hỏi ngược lại cô:
_ Tại sao cô lại khóc….
Cô cười buồn trả lời:
_ Buồn thì khóc thôi.
_ Chuyện gì?
_ Nhiều chuyện….
Cậu gật gật đầu, sau đó cậu mệt mỏi vùi mặt vào cổ cô, mà cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào đẩy cậu ra, cô chỉ khẽ nói:
_ Cậu đừng làm như vậy, hãy buông tôi ra rồi về phòng của cậu đi…
_ Tôi chỉ xin một đêm nay thôi, hãy cho tôi ngủ lại ở đây, từ ngày mai tôi sẽ rất bận, tôi sẽ không được ở bên cô nữa….
Những câu nói của cậu khiến cô chột dạ, cô không hiểu sao ngày hôm nay cả bà nội và cậu đều nói những lời rất kỳ lạ, chẳng có lẽ đang xảy ra chuyện gì rồi mà cô không biết. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cậu cô không lỡ đuổi cậu về phòng nữa, cô nằm im trong lòng cậu, lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim của cậu.
Nằm trong vòng tay săn chắc của cậu, cô cảm giác lòng mình bình yên và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không biết là do mệt hay do vòng tay của cậu ấm áp mà cô đã rất nhanh có thể chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cậu đã không còn bên cạnh cô nữa, cậu để lại một tờ giấy trên bàn, trên đó cậu viết vài lời căn dặn cô:
_ Thời gian này tôi sẽ ở hẳn công ty để làm việc, cô ở nhà phải thật chú ý đến sự an toàn của bản thân, chuyện ở trong nhà cô chỉ cần làm đến đây thôi, những chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu bởi chuyện này còn liên quan đến công ty và nhiều người, không thể để lộ ra sớm, sẽ rất dễ hỏng việc và cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô hãy đeo chiếc vòng thiên nga mà tôi đã tặng cô, chiếc vòng đó sẽ thay tôi bảo vệ cô và cô hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, đừng để bị thương, như vậy tôi mới có thể yên tâm làm việc được.
Cô vừa đọc vừa sờ tay lên những dòng chữ cậu viết, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra rồi rơi xuống tờ giấy cô đang cầm trên tay, ướt nhòe cả dòng chữ. Cô không biết tại sao cô lại khóc, là do cậu quan tâm nên cô cảm thấy xúc động hay là do cô phải xa cậu một thời gian, cô đã quen với việc hằng ngày được gặp cậu, chăm sóc cho cậu, bây giờ cậu đột nhiên rời đi, trong lòng cô không tránh khỏi hụt hẫng.
Cô đưa tay mân mê chiếc vòng thiên nga, sau đó nhẹ nhàng đeo lên cổ, cậu đã nói chiếc vòng này sẽ thay cậu bảo vệ cô, vậy thì đeo chiếc vòng này bên người cũng có nghĩa cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô gạt nước mắt rồi đứng dậy đi làm việc, dù thời gian này cậu không có ở nhà nhưng hằng ngày cô vẫn dọn dẹp, lau chùi phòng của cậu sạch bóng, cái Vân nó sốt ruột bảo với cô:
_ Cậu không có nhà thì vài ngày chị dọn phòng cho cậu cũng được mà, đâu nhất thiết ngày nào cũng lau chùi, chị xem đi, làm gì còn hạt bụi nào trong phòng mà chị cứ lau mãi thế.
Cô khẽ cười bảo:
_ Cậu Khiêm cậu ấy ưa sạch sẽ, một hạt bụi cũng khiến cậu khó chịu, bây giờ cậu không có nhà nhưng nhỡ chẳng may một ngày cậu về đột xuất thì sao? Lúc đó phòng mà bẩn thì cậu lại mắng cho, vậy nên tốt nhất cứ nên chuẩn bị trước vẫn hơn.
_ Em thấy chị không phải làm vì sợ cậu mắng mà là vì quan tâm đến cậu ý.
Bị cái Vân nói trúng tim, cô ngại ngùng không nói được lời nào, cô đành phải lảng sang chuyện khác:
_ Không biết dạo này tình hình ở công ty thế nào rồi nhỉ, em có biết không?
_ Em thấy đám anh Hưng bảo có vẻ căng thẳng lắm, ở trên các trang báo tràn ngập những tin xấu về công ty, còn có bài báo nói công ty cám PG sắp phá sản nữa.
_ Tin phá sản chắc là các trang báo giật tít thôi chứ cả một công ty lớn như vậy, sao có thể phá sản dễ dàng như vậy được.
_ Em cũng nghĩ vậy.
Cô thở dài nhìn lên tờ lịch, đã hai tháng rồi cậu Khiêm chưa về nhà, chẳng biết cậu ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao. Ngày trước cô cũng hay đọc báo nhưng trên báo toàn là những tin tiêu cực bất lợi cho bà nội và cậu nên dần dần cô chẳng buồn đọc nữa.
Từ khi cậu đi, cô ở nhà ngoan ngoãn nghe theo những lời cậu dặn, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của cô được yên ổn. Cuộc sống cứ vậy nhạt nhẽo trôi qua cho đến một hôm, cậu Long đột nhiên đến Phạm Gia, cậu ta dường như đang bị mất bình tĩnh, không kiêng dè, nể nang như mọi khi, cậu cầm tờ báo trong tay ném về phía bà nội, cậu ta rít lên:
_ Là bà làm ra loại trò bỉ ổi này phải không? Bà quên một năm qua ai là người đã cùng bà vực dậy công ty à, vậy mà bây giờ bà lại không chút tình nghĩa mà đâm sau lưng tôi, hành động của bà ngày hôm nay càng chứng tỏ rằng bà đang rất hoang mang và lo sợ, sợ rằng các cổ đông sẽ đứng về phía tôi và đưa tôi lên chiếc ghế chủ tịch phải không? Nhưng mà bà nên nhớ rằng, các cổ đông và tôi chỉ là đang lo cho công ty thôi, muốn công ty ngày càng lớn mạnh thì người đứng đầu phải giỏi, phải bản lĩnh, nếu cậu Khiêm đủ giỏi thì sớm muộn chiếc ghế chủ tịch sẽ thuộc về
cậu ấy, chỉ tiếc là cậu ta quá vô dụng mà thôi.
Trước câu nói đầy kích động của cậu Long, khuôn mặt bà nội vẫn rất điềm tĩnh, bà nở một nụ cười hiền rồi thản nhiên nói:
_ Chỉ là một tin tức nhỏ thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đến chiếc ghế tổng giám đốc cậu đang ngồi.
Có lẽ vì đang nóng giận nên cậu Long vô tình buột miệng:
_ Nhưng nó ảnh hưởng đến uy tín của tôi với các cổ đông.
Nghe cậu Long nói vậy, bà nội không hề tỏ vẻ bất mãn, bà còn cưới lớn hơn, bà bảo:
_ Tại sao cậu lại sợ mất uy tín với các cổ đông, chả có lẽ cậu đang nhòm ngó đến chiếc ghế chủ tịch.
Lúc này khuôn mặt cậu Long đã có phần tái nhợt nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta thẳng thắn nói:
_ Chiếc ghế chủ tịch sẽ dành cho người chiến thắng.
Nói xong câu đó, cậu ta ngẩng mặt lên trời cười tự mãn, sau đó xoay người bỏ đi. Cô từ nãy đến giờ chứng kiến hết mọi chuyện cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, có điều cô không biết trên tờ báo có tin gì mà lại khiến cậu Long mất bình tĩnh đến mức đối đầu với bà nội, chỉ đến khi cái Vân nó đưa cho cô tờ báo, dòng chữ trên phần tiêu đề ghi " Tổng giám đốc công ty cám PG làm một cô gái có bầu rồi phủi bỏ trách nhiệm", phía dưới còn kèm theo hình ảnh của một cô gái, tuy là đã được làm mờ khuôn mặt nhưng cô vẫn nhận ra đó là chị gái mình. Chuyện này vừa là nỗi xấu hổ cũng vừa là nỗi hận của gia đình cô, vốn dĩ thời gian qua cô im lặng là vì muốn mọi chuyện được dịu xuống để chị Quỳnh có thể nhanh chóng quên đi người đàn ông tệ bạc đó, nhưng bây giờ tin tức đó lại ngồi chễm chệ trên báo khiến nỗi hận trong cô lại bùng lên dữ dội, cô nắm chặt tờ báo trong tay rồi đuổi theo cậu Long ra đến ngoài cổng, cô ném tờ báo vào mặt cậu ta rồi nghiến răng nói:
_ Cậu đã hủy hoại cuộc đời của chị tôi rồi cậu biết không? Dù chị tôi không phải là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng ít ra thì chị tôi cũng đang là sinh viên trường y danh giá, cậu làm chị tôi có thai thì ít nhất cậu cũng phải có chút trách nhiệm với chị tôi chứ, đằng này cậu phủi bỏ trách nhiệm, đến một câu xin lỗi cũng không có, cậu đúng là loại đàn ông hèn hạ…..
Cậu Long thoáng chút ngạc nhiên nhìn cô, cậu ta hỏi:
_ Cô là em gái của Quỳnh.
Cô ngẩng mặt lên đáp:
_ Đúng thế.
Ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy giễu cợt, cậu ta cười nửa miệng sau đó nói những lời cực kỳ khó nghe:
_ Cô bị ng.u à, chị cô là sinh viên trường y danh giá cái con m.ẹ gì, nó chỉ là một con đi.ế.m tiếp rượu ở quán bar mà thôi, định lừa ông mày à, không dễ thế đâu.
_ Tôi lừa cậu để làm gì, tôi không phải muốn cậu đền tiền mà tôi chỉ cần cậu đến xin lỗi chị tôi một tiếng mà thôi.
_ Ông đây chơi bóc bánh trả tiền, nó ng.u để lại hậu quả thì nó phải chịu, mà chị cô qua tay bao nhiêu thằng, có chắc cái thai đấy là của tôi không? Vậy nên biết điều thì ngậm cái miệng lại, tôi còn chưa thèm tính sổ chuyện chị cô làm mất danh tiếng của tôi đâu.
Nói xong những lời ấy, cậu ta phủi phủi tay áo, sau đó lên xe lái đi. Nhìn cử chỉ khinh thường người khác của cậu ta, cô thấy không vừa mắt chút nào, cô không hiểu hạng người sở khanh như cậu ta có cái gì mà làm chị cô lưu luyến đến thế. Chị cô đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng nhắc về cậu ta, chị còn nói muốn gặp lại cậu ta dù chỉ một lần. Nhưng cô nghĩ hạng người này chị cô không nên gặp thì sẽ tốt hơn, gặp rồi chỉ khiến chị ấy thêm đau lòng hơn mà thôi.
Cô thở hắt ra một hơi rồi trở về phòng mình, đúng lúc này có tiếng điện thoại vang lên, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, cô có chút bất ngờ, bởi từ khi cậu Khiêm rời khỏi nhà đến nay, cậu chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho cô một lần nào, mà cô thì sợ cậu bận nên cũng không dám gọi điện hỏi thăm sợ làm phiền tới cậu.
Chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này có chút hồi hộp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, cô đưa điện thoại áp lên tai, sau đó run run nói:
_ Dạ, tôi nghe đây cậu.
Đầu dây bên kia, giọng cậu trầm trầm:
_ Cuộc sống dạo gần đây của cô thế nào, vẫn tốt chứ?
_ Dạ vẫn tốt cậu ạ, còn cậu…. chắc phải làm việc vất vả lắm nhỉ?
Cậu " Ừ" nhẹ một tiếng sau đó khẽ thở dài, thấy cậu im lặng cô hỏi tiếp:
_ Cậu có muốn ăn món gì không để tôi nấu gửi lên công ty cho cậu nhé?
_ Không cần đâu, tôi đi ăn cùng các đối tác suốt nên không mấy khi ăn cơm ở công ty. Mà hôm nay cô có đọc báo không?
Cô biết cậu đang nhắc đến chuyện gì nên ngay lập tức trả lời:
_ Tôi biết tin đó rồi ạ, cậu Long còn đến tận Phạm Gia để tìm bà nội nói chuyện nữa ạ.
_ Ừ, trước khi đăng tin đó tôi đã xin phép gia đình cô và được sự đồng ý của gia đình cô rồi nhưng tôi vẫn muốn gọi điện xin lỗi cô, cô có giận tôi và bà nội không?
_ Tại sao tôi lại giận bà nội và cậu được ạ, tôi ủng hộ cậu và bà nội làm việc này, cậu Long xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Với lại mặt chị tôi cũng đã được che lại rồi, sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Cậu Khiêm nghe cô nói vậy liền bật cười, cậu bảo:
_ Bà nội khen cô là người hiểu chuyện quả không sai. Thôi bây giờ tôi có cuộc họp rồi, thời gian này cô càng phải thận trọng hơn đó nhé, tôi cúp máy đây.
Cô còn chưa kịp dặn cậu giữ gìn sức khỏe thì cậu đã cúp máy luôn rồi, tuy vậy thì cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng khẽ tủm tỉm cười. Chẳng biết công việc hiện tại của cậu ra sao, áp lực thế nào nhưng nghe được giọng cậu cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Cô cất chiếc điện thoại vào dưới gối, sau đó lên nhà nấu cơm tối cùng cái Vân. Hôm nay ba mẹ cái Vân lại đến thăm, ba mẹ nó mang rất nhiều bánh gấc đến cho nó nên sau khi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong bếp xong, cái Vân đem bánh lên chia cho tất cả người làm trong Phạm Gia cùng ăn, bọn cô cùng ăn, cùng nói chuyện đến tận khuya mới trở về phòng. Nhưng vừa về đến phòng cô thấy cửa phòng bị mở toang, cô nhớ là lúc đi lên nhà trên cô đã cẩn thận khép lại rồi mà, chẳng lẽ là do cô nhớ nhầm.
Vào đến trong phòng cô thấy đồ đạc và bàn ghế vẫn còn ở nguyên vị trí nên cô cũng không suy nghĩ gì thêm nhiều, cô tắt điện sau đó lên giường đi ngủ, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến giữa đêm, khi cô đang ngủ say thì bỗng nhiên có cảm giác khó thở, cô giật mình mở mắt ra nhưng trước mắt chỉ là một khoảng tối vô hình, dường như có ai đó đang muốn hại ૮ɦếƭ cô. Cô sợ hãi ú ớ kêu không thành tiếng, hai cánh tay muốn vùng ra nhưng đã bị trói chặt vào hai bên thành giường khiến cô càng thêm hoảng loạn. Đầu óc cô trống rỗng, hô hấp càng lúc càng yếu dần, cả cơ thể như bị tê liệt. Một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi ra từ khóe mắt, ông trời thật sự bất công với cô, lúc cô sống cũng không cho cô một cuộc sống dễ dàng, đến bây giờ lại để cô ch.ế.t một cách oan ức và tức tưởi như vậy.
Cô thề rằng sau khi ch.ế.t đi cô sẽ nhất định tìm ra người đã hại ch.ế.t cô để đòi mạng, còn bây giờ cô không còn đủ sức lực, cô không thể thở được nữa rồi, cô từ từ nhắm mắt lại, những hình ảnh vui buồn trong cuộc đời cô ùa về như một giấc mơ…...