Đào nghe mẹ chồng nói mà sốc nặng, cô và cậu Thành chưa bao giờ có cử chỉ hay hành động nào thân mật với nhau, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng chưa, với lại cả ngày hôm nay ở bệnh viện cô và cậu Thành không gặp nhau, vậy thì làm gì có chuyện cô và cậu có cử chỉ âu yếm như lời mẹ nói. Bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi mẹ đổ lên đầu cô làm cô uất ức đến phát khóc, cô nói trong tiếng nấc:
_ Con và cậu Thành không có gì với nhau cả, dù con ít học nhưng con vẫn hiểu được thế nào là phẩm chất, đức hạnh của một người phụ nữ. Giữa con và cậu Thành chỉ có mối quan hệ chị dâu em chồng, ngoài ra không có điều gì mập mờ. Xin mẹ hãy tin con…
_ Tin cô??? Tôi phải tin cô kiểu gì khi hình ảnh đã rõ nét như thế?
Nói rồi, mẹ chồng cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi giơ lên trước mặt cô, bà đay nghiến:
_ Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ vào rồi đừng cố bày ra cái vẻ mặt oan ức nữa, nhìn buồn nôn lắm.
Thật không thể tin được, trước mắt cô đúng là hình ảnh của cô và cậu thành, cô nhìn thật kỹ, thật kỹ rồi mới nhớ ra hình ảnh này chụp lúc cô đang gục mặt xuống bàn ngủ trong phòng cậu Thành, nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao trưa nay cậu Thành có trở về phòng nghỉ mà không đánh thức cô dậy, đã vậy còn đưa tay sờ lên gương mặt của cô. Chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hình ảnh quá sắc nét khiến cổ họng cô nghẹn cứng. Chứng cứ rõ rành rành ra như vậy nên cô không biết giải thích sao, bởi càng cố nói mẹ chồng cô lại càng cho rằng cô đang cố biện minh, nhưng nếu im lặng thì bà lại cho rằng cô đã thừa nhận.
Bây giờ chỉ còn có cậu Thành mới là người hiểu rõ chuyện này nhất, nhưng dù thế nào thì cô biết chắc chắn một điều đó chỉ là hiểu lầm, vì cậu Thành là người rất đứng đắn và hiểu biết, chưa kể cậu là bác sĩ giỏi, lại là con nhà đại gia, xung quanh cậu biết bao tiểu thư xinh đẹp theo đuổi cậu còn không ưng, cậu đâu có bị điên mà đi để ý đến người chị dâu nhà quê này.
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ chồng, cô bất lực:
_ Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ ạ, nếu mẹ không tin thì chờ ngày mai cậu Thành đến đây sẽ rõ mọi chuyện.
_ Nếu chỉ là hiểu lầm sao cô không tự chứng minh được là mày trong sạch mà cần phải chờ thằng Thành tới chứng minh hộ à?
_ Trong ảnh này chụp lúc con đang ngủ nên chính bản thân con cũng không biết cậu Thành đang làm gì. Con nghĩ ngày mai cậu ấy đến sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mẹ, còn bây giờ con xin phép mẹ con về phòng nghỉ đây ạ.
Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn giải thích gì thêm nữa, mẹ chồng cô không bao giờ nghe cô nói, cũng không bao giờ chịu hiểu cô. Bà không tin cô vậy còn bắt cô biện minh để làm gì, trước đây cô nghĩ mẹ chồng chỉ là mới đầu chưa hiểu cô nên có ác cảm với cô thôi, cô chỉ cần sống tốt, một lòng, một dạ với cậu Khiêm, chăm sóc cậu ấy rồi từ từ mẹ sẽ hiểu tấm lòng của cô mà yêu thương cô. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra, mẹ không chỉ có ác cảm với cô mà còn ghét cay, ghét đắng cô nữa, rõ ràng mọi chuyện cô làm đang là muốn tốt cho Phạm Gia, tốt cho cậu Khiêm, vậy mà mẹ chồng vẫn nghĩ cô đang bày trò.
Trong lòng cô cảm thấy ấm ức lắm, và sự tổn thương lên đến tột đỉnh khi mẹ chồng túm tóc lôi cô lại, sau đó bà giáng cho cô một cái tát, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ và phẫn nộ:
_ Cái loại mèo mả gà đồng như cô mà còn đòi lên phòng con tôi để làm bẩn phòng nó à, cút, cút xuống nhà kho mà ở….
Nói rồi, bà gọi quản gia Tự đến rồi bảo:
_ Gọi mấy thằng làm vườn vào đây cho tôi…..
Quản gia Tự nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hoảng hốt, lo lắng:
_ Bà ơi có chuyện gì thì từ từ nói chuyện chứ ᴆụng tay ᴆụng chân thế này thì không hay đâu.
Bà Thắm trừng mắt:
_ Đừng phí lời, mau gọi mấy thằng làm vườn vào đây.
_ Dạ…
Quản gia Tự luống cuống chạy đi gọi người làm vườn đến, bà Thắm ra lệnh cho mấy người làm vườn nhốt Đào vào trong nhà kho. Vừa mới từ bệnh viện trở về, còn chưa khỏe hẳn đã bị nhốt vào trong nhà kho ẩm mốc toàn mùi gỗ, Đào khó chịu hắt xì mấy cái, cô sợ rằng nếu bị nhốt trong đây lâu thì có khi cô lại phải quay lại bệnh viện một lần nữa, thật sự cô không muốn quay lại đó một chút nào nữa.
Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh nhà kho một lượt, sau đó tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô cũng đã nhìn thấy cái Vân đang ngồi co ro một góc, nhưng chắc vì nó vẫn đang giận cô nên nó chẳng nói năng gì, cô vì cũng đã quá mệt mỏi nên cũng không muốn mở miệng. Cô ngồi dựa lưng vào bờ tường, nhắm hờ đôi mắt lại suy nghĩ ௱ôЛƓ lung.
Một lúc sau tự dưng cô nghe thấy tiếng sụt sịt trong phòng liền mở mắt nhìn về phía cái Vân, thấy đôi mắt nó ngấn lệ, cô ngạc nhiên hỏi:
_ Em làm sao thế Vân, có chuyện gì nói mợ nghe?
Nghe Đào hỏi nó càng khóc lớn hơn, mãi một lúc sau nó mới sụt sùi nói:
_ Mợ thì sướng rồi, sao hiểu được hoàn cảnh của em. Vì mợ xinh đẹp hơn em nên cuộc đời cũng thiên vị mợ hơn. Gia đình mợ và gia đình em cùng xuất thân là nông dân, cùng có nợ với Phạm Gia, nhưng mợ lại được chọn làm dâu quyền quý, trang trại lợn rộng mấy mẫu của gia đình mợ cũng được tài trợ xây dựng lại, còn em thì phải ở đợ để trừ nợ, ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, mỗi lần mưa là bị dột ướt hết nhà thì chẳng ai đoái hoài, để ý đến. Em biết em sai khi đã lấy trộm đồ đạc của cậu mợ, nhưng em chỉ muốn sửa lại mái nhà cho ba mẹ yên tâm nghỉ ngơi mỗi khi trời mưa mà thôi….
Đào có chút sững người trước lời nói của cái Vân, nó ăn trộm là nó sai, nhưng nó đáng thương hơn là đáng trách. Giá kể ngay từ đầu nó đồng ý mở trước hòm gỗ ra thì mọi chuyện đã khác, dù gì những đồ nó lấy đều là những đồ cô và cậu Khiêm không dùng đến, những đồ ấy mà có thể giúp được một gia đình sửa sang lại mái nhà thì quả thực là một việc tốt.
Cô thương cảm tiến về phía cái Vân, cô ngồi xuống bên cạnh nó xoa đầu an ủi:
_ Mợ sẽ nói chuyện với bà nội về hoàn cảnh gia đình em, chắc chắn bà sẽ giúp, lần sau có chuyện gì khó khăn cứ nói với mợ, nếu giúp được mợ sẽ giúp, đừng tự ý ăn trộm đồ nữa nha.
Cái Vân chỉ gật đầu rồi lại cúi mặt xuống khóc, cô đoán là nó đã biết hối hận về việc làm sai trái của mình. Cô thở dài rồi tựa đầu vào bờ tường, cái Vân nghĩ rằng cô may mắn mới được gả vào hào môn nhưng cô thì lại không nghĩ vậy, cô và nó đều vì nợ nần của gia đình nên mới phải vào Phạm Gia, nhưng số phận của hai người thì hoàn toàn khác nhau. Cô được chọn làm dâu Phạm Gia không phải vì cô xinh đẹp hơn nó, cũng không phải vì ông trời thiên vị cô hơn mà là vì ngay từ đầu người mà bà nội nhắm tới là chị gái của cô, một sinh viên trường y danh giá, nhưng vì có chuyện xảy ra nên bất đắc dĩ bà nội mới chịu để cô thế chỗ.
Nhưng cô thấy phận làm dâu nào cũng có sung sướng gì, bị mẹ chồng ghét bỏ, khinh rẻ, rồi còn cả một áp lực lớn đè nặng lên vai. Cô thà rằng ở đợ như cái Vân, ban ngày làm việc, buổi tối về phòng được ngủ một giấc ngon lành không phải suy nghĩ điều gì.
_ Kể ra thì em mới là may mắn đó Vân, dù bây giờ có chút khó khăn nhưng sau này khi đã trả hết nợ rồi, em được về với gia đình, được yêu đương, rồi lấy một người chồng biết quan tâm, chăm sóc, che chở cho em. Còn mợ thì……. chẳng biết khi nào sẽ trở thành người phụ nữ góa chồng…
Nói đến đây, Đào nở một nụ cười buồn, ánh mắt không dấu nổi được vẻ chua xót. Lúc này cái Vân mới ngẩng mặt lên nhìn cô, nó ôm lấy cô rồi khóc nấc lên, cô cũng chẳng kìm nén được nữa, bao nhiêu ấm ức trong lòng, bao nhiêu tổn thương cô phải chịu đựng, ngày hôm nay cô phải khóc một trận thật to để vơi đi nỗi lòng.
Có lẽ tiếng khóc của hai đứa to quá đã đánh động đến người ở trên nhà, một lúc sau quản gia Tự chạy xuống nhà kho, bà lo lắng hỏi:
_ Mợ ơi, mợ có sao không?
Đào lau nước mắt, cô nhỏ giọng đáp:
_ Con không sao, quản gia cho con hỏi bà nội đã về chưa ạ?
_ Quên tôi không báo cho mợ biết, bà chủ đi công tác rồi, 3 ngày nữa bà mới về.
_ Vậy con bị nhốt ở đây đến lúc bà nội về sao?
_ Tôi cũng không biết nữa, vừa tôi cũng đã kể chuyện này với mợ Hương rồi, mợ ấy bảo sẽ từ từ nói chuyện với bà nhỏ để xin cho mợ, mợ cố gắng lên nha.
_ Đành vậy chứ giờ biết sao, mà sức khỏe cậu Khiêm hôm nay thế nào rồi ạ?
_ Cậu vẫn vậy thôi, chỉ mong cậu kéo dài thời gian để chờ đến ngày mợ có tin vui.
_ Mong là như vậy….
Quản gia Tự gật đầu, sau đó bà đưa cho cô một cái hộp, bà bảo:
_ Tôi làm toàn món ngon cho mợ tẩm bổ, mợ cố ăn vào cho lại sức.
_ Con cảm ơn bà.
_ Việc của tôi phải làm thôi, mợ ăn đi nhé, tôi phải chạy lên trên nhà đây không bà chủ lại nghi.
_ Vâng ạ.
Đào mở hộp cơm ra rồi gọi cái Vân lại ăn cùng, nhưng con bé lắc đầu từ chối:
_ Phần của mợ, mợ ăn đi, bà chủ cấm con 3 ngày không được ăn uống gì mà.
_ Ở đây có camera đâu mà em sợ, ăn đi, bà nội không biết được đâu.
_ Thế mợ cứ ăn trước đi, còn phần thừa em sẽ ăn.
Trước sự cứng đầu của cái Vân, Đào chẳng thèm nói gì nữa, cô lấy hai cái nắp hộp chia đều thành hai xuất cơm, cô ăn một xuất còn đưa cho cái Vân một xuất:
_ Ăn đi, không ngày mai mà ngã gục ra đây thì khổ.
Cái Vân nhận lấy xuất cơm rồi đáp:
_ Con xin mợ, mà con cứ thắc mắc không biết tại sao mợ lại bị nhốt ở trong đây vậy.
_ Bà chủ nhỏ nghi ngờ mợ ngoại tình với cậu Thành.
Không biết câu nói của Đào hài hước chỗ nào mà tự dưng cái Vân lại bật cười, nó bảo:
_ Cậu Thành mà thèm để ý đến mợ á, thật vô lý.
_ Ừ, quá vô lý luôn đấy, nhưng mà mẹ chồng của mợ vẫn cứ tin đó là sự thật.
_ Bà ấy cố chấp lắm, bà mà ghét ai thì luôn mặc định người ấy là xấu, bà cũng ghét mợ Hương lắm nhưng vì mợ giỏi bà không làm gì được nên mới toàn kiếm chuyện với mợ đấy.
_ Haizzz….. mợ thì sao cũng được nhưng mợ lo cho cậu Khiêm lắm, hôm nay bà nội không có nhà, mợ lại không thể ở bên cậu được, mợ sợ rằng người xấu sẽ nhân cơ hội đến hại cậu. À mà Vân này, em là người gần gũi với những người làm trong nhà nhất, em thấy có ai đáng ngờ không?
Cái Vân đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó nó lắc đầu:
_ Em thấy người làm của Phạm Gia ai cũng tốt, cũng lương thiện hết. Hầu hết người làm trong nhà này ít nhiều cũng đều mang ơn Phạm Gia nên họ trung thành lắm ạ, em không thấy ai đáng nghi hết ấy. Có khi nào Nương Thi là do người ở ngoài dẫn vào không mợ.
_ Ý em không phải người trong nhà mà là người ngoài sao??? Người ở bên ngoài thì chỉ có cậu Thành với chị Linh là thường xuyên đến, nhưng mợ thấy cả hai người ấy đâu có gì đáng nghi, với lại hai người bọn họ là bạn thân của cậu Khiêm đó.
_ Vậy em chịu chẳng thể nghĩ ra được ai cả.
Người tốt, người xấu sống lẫn lộn, thật thật, giả giả, cô chẳng thể đoán ra được ai và cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai. Bây giờ, điều cô quan tâm và lo lắng nhất là làm sao có thể bảo vệ cậu Khiêm an toàn, không thể cho Nương Thi lại gần cậu để hút tinh khí của cậu thêm một lần nào nữa, lá bùa thì vẫn trong túi xách của cô nhưng cô chẳng dám đưa cho ai mang đến cho cậu Khiêm bởi cô sợ đưa nhầm cho kẻ xấu. Trong lúc đang nhạy cảm thế này cô chỉ có thể tin tưởng bản thân mình thôi, ngoài ra cô không tin tưởng ai hết, kể cả là cái Vân đang ngồi cạnh cô đây.
Kẻ xấu vẫn nhởn nhơ bên ngoài thì cậu Khiêm có thể bị hại bất cứ lúc nào, cô không thể đành lòng để cậu Khiêm một mình được, nghĩ vậy cô liền đứng bật dậy đi xung quanh phòng tìm kiếm lối ra, cô hỏi cái Vân:
_ Mợ phải ra ngoài, em có biết trong nhà kho này ngoài cửa chính ra còn cửa nào nữa không?
_ Mợ không sợ bà à?
_ Sợ, nhưng mợ lo cho cậu Khiêm hơn.
Cái Vân thở dài, nó chỉ tay về phía góc phòng, nơi để bộ bàn ghế cũ, nó bảo:
_ Mợ kéo cái bàn cũ kia ra là sẽ nhìn thấy một lỗ ch.ó, con nghĩ chắc mợ chui vừa đó.
Đào đi nhanh về chỗ cái Vân chỉ, cô dùng sức kéo chiếc bàn gỗ qua một bên, khi nhìn thấy một lỗ nhỏ xuất hiện, cô vui vẻ quay lại bảo cái Vân:
_ Mợ ra ngoài đây, sáng sớm mai mợ sẽ quay lại.
_ Mợ phải cẩn thận đó.
_ Ừ, mợ biết rồi.
Phải cố gắng lắm Đào mới chui qua được cái lỗ ch.ó ấy, chân tay bị trầy xước, quần áo, mặt mũi lấm lem hết cả, nhưng không sao, ra được ngoài là mừng lắm rồi. Nhìn xung quanh toàn là cây chuối Đào nhận ra đây là vườn chuối sau nhà, đêm rồi nên khu vườn lúc này có chút lạnh lẽo, âm u, Đào sợ hãi nhanh chóng chạy về phía nhà trên, sau đó nhẹ nhàng lẻn lên phòng như một kẻ trộm.
Việc đầu tiên về phòng là cô phải đi tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó cô mới dám lại gần cậu Khiêm, thế nhưng còn chưa kịp đặt ௱ôЛƓ xuống ghế thì cô đã nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang rầm rầm, biết là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi nên cô quỳ sẵn xuống dưới đất. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, cô nhanh miệng nói:
_ Con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi, nhưng xin mẹ hãy để con ở bên cạnh cậu Khiêm đêm nay ạ….