“ Tại sao mỗi lúc tôi thê thảm nhất anh lại xuất hiện . Tại sao lại là anh .“ Đường Du Nhi hét to
“ Đường Du Nhi , em có biết không ... khi em đau đớn và tổn tương để cố chấp yêu Bạch Ngôn Mặc .... em có biết rằng ... anh còn đau đớn hơn cả em không ? “ Mạnh Sở Nhiên đau lòng
Khi nghe được những lời này của Mạnh Sở Nhiên khiến cho Đường Du Nhi ngạc nhiên , anh ta đang nói gì vậy cô không hiểu .
Đường Du Nhi chưa kịp trả lời thì đột nhiên bóng tối bao trùm lại cô ngất xỉu trong lòng Mạnh Sở Nhiên , anh bế cô lên xe nhìn gương mặt an tĩnh của cô anh đau đớn .
“ Du Nhi , em yêu anh ta đến vậy sao . “
Ninh Duệ Thần xuất viện được vài ngày anh và Tịch Lạc Tranh có hẹn với nhau đi dạo biển chơi . Hôm nay Tịch Lạc Tranh mặc một chiếc đầm màu xanh nước biển , cô đứng trên bờ biển hít thở không khí , gió thổi tóc bay , cô mỉm cười thầm nghĩ đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa đi biển .
Mà một màn trước mắt Ninh Duệ Thần nhìn Tịch Lạc Tranh đắm đuối , say mê .
Ninh Duệ Thần bước đến bên cạnh Tịch Lạc Tranh , anh cúi người xuống tạt nước biển vào người Tịch Lạc Tranh khiến cho cô giật mình .
“ Ninh Duệ Thần , anh làm gì vậy , ướt hết người tôi rồi .“ Tịch Lạc Tranh tức giận
Nhưng , Ninh Duệ Thần vẫn mặc kệ những lời nói của Tịch Lạc Tranh anh cứ tiếp tục tạt nước biển vào người Tịch Lạc Tranh cho cô ướt hết bộ đồ đang mặc trên mặt .
Anh rất thích chọc giận Tịch Lạc Tranh , mỗi khi chọc giận cô … cô đều sẽ tức giận lên mà những lúc cô tức giận lên thì rất đáng yêu .
“ Ninh Duệ Thần , anh đừng trách tôi .“ Tịch Lạc Tranh liếc nhìn anh
Sau đó cô cũng bước xuống biến cúi người xuống tạt nước biển vào người Ninh Duệ Thần , cứ thế hai người cứ tạt qua tạt lại đến khi cả hai đều mệt và nhìn nhau mỉm cười . Kết quả đồ của hai người đều ướt nhèm .
Đột nhiên , Ninh Duệ Thần nắm lấy tay Tịch Lạc Tranh kéo cô chạy đi , cả hai người đều chạy đi đến xung quanh bờ biển .
Ninh Duệ Thần quay đầu lại nhìn Tịch Lạc Tranh , cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh .
“ Ninh Duệ Thần , chúng ta ghé đến tiệm đó mua ít đồ kỷ niệm đi .“ Tịch Lạc Tranh hỏi
Ninh Duệ Thần mỉm cười anh và Tịch Lạc Tranh ghé đến một tiệm đồ thủ công ven bờ biển , cô chú ý đến một cặp vòng tay tình nhân , trên vòng tay có hai chữ Hạnh Phúc .
Vì vậy , cô đã mua cặp vòng tay đó đeo với Ninh Duệ Thần .
“ Ninh Duệ Thần , tôi mỏi chân quá . Anh cõng tôi đi .“ Tịch Lạc Tranh giả vờ đáng thương
Cuối cùng , Ninh Duệ Thần cũng phải cõng Tịch Lạc Tranh , bước đi trên con đường dài , xung quanh có rất nhiều hoa đủ mọi màu sắc rất đẹp .
Còn có những ngôi nhà nhỏ ven bờ biển lại phát ra nhiều tiếng cười đùa trông rất hạnh phúc .
“ Ninh Duệ Thần , cảm ơn anh vì hôm nay . Tôi thật sự rất vui .“ Tịch Lạc Tranh cười nói
“ Tịch Lạc Tranh , cô thật nặng mà .“ Ninh Duệ Thần nhíu mày
“ Ninh Duệ Thần , anh hát cho tôi nghe đi mà . Tôi chưa bao giờ nghe anh hát , năn nỉ anh đó .“ Tịch Lạc Tranh năn nỉ
Ninh Duệ Thần nghe theo lời Tịch Lạc Tranh , anh ho nhẹ một cái đành phải hát cho cô nghe . Giờ đây trông hai người giống một cặp vợ chồng thật sự , hạnh phúc bên nhau .
Tịch Lạc Tranh mỉm cười hạnh phúc . Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với cô , cô ôm chặt cổ Ninh Duệ Thần sau đó dựa vào vai anh mà ngủ . Trước khi Tịch Lạc Tranh ngủ cô đã nói một câu với Ninh Duệ Thần .
“ Ninh Duệ Thần , em nhất định sẽ nhớ mãi một tuần này .“
Sau đó cô ngủ gật đi trên vai Ninh Duệ Thần , thật ra hôm nay anh cũng cảm thấy thật vui vẻ nhìn Tịch Lạc Tranh chơi rất vui đến như vậy , trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc và có một loại cảm giác rung động đến khó tả .
Hy vọng những giây phút hạnh phúc này trôi qua thật chậm để anh cảm có thể cảm nhận được .
[…]
Qua mấy ngày sau … Sáng sớm , Ninh Duệ Thần đã đi làm từ rất sớm vậy nên nhân lúc cơ hội này Tịch Lạc Tranh đã lén vào thư phòng của Ninh Duệ Thần .
Tịch Lạc Tranh đến bên cạnh bàn ngay trong bình hoa cô lấy ra được một cái máy nghe lén , cô mỉm cười đã từ rất lâu cô đã đặt máy nghe lén ở trong bình hoa , thử xem rốt cuộc anh ta đã có những cuộc nói chuyện bí mật với ai .
Tịch Lạc Tranh còn không quên tìm khắp thư phòng của Ninh Duệ Thần tìm xem bằng chứng anh ta đã từng lái xe và tông vào người khác khiến cho người đó ૮ɦếƭ nhưng vụ án đó lại có người thay anh ta nhận tội .
“ Ninh Duệ Thần , tôi nhất định sẽ tự tay đẩy anh vào chỗ ૮ɦếƭ .“
Trong lúc Tịch Lạc Tranh tìm bằng chứng cô vô tình làm ngã những văn kiện trên bàn Ninh Duệ Thần rơi xuống , trong đó có một tấm ảnh rơi ra bên ngoài kế bên lại có một chiếc hộp quà nhỏ .
Tịch Lạc Tranh cầm tấm ảnh lên tay xem thì thấy bức ảnh Ninh Duệ Thần lúc nhỏ , từng ký ức lúc nhỏ của cô hiện lên trong đầu .
“ Anh ơi , em bị lạc mất anh trai rồi .“ một cô bé khóc nức nở
“ Em có nhớ anh trai em tên gì không ? Cha mẹ em tên gì còn có số điện thoại và số nhà nữa .“ cậu bé trai xoa đầu cô hỏi
Đương nhiên cô bé năm xưa bị lạc chính là cô Tịch Lạc Tranh , năm đó cô rất nhỏ cùng với anh trai đi chơi , anh trai hứa sẽ mua kem cho cô nhưng cô phải đứng đợi anh trai . Trong lúc đó cô không kịp được lòng mà chạy đi lung tung cuối cùng lại lạ mất anh trai .
Sau đó cô gặp được cậu bé đó , cậu bé đó hỏi cô rất nhiều nhưng cô cái gì cũng không biết . Vì vậy cậu bé đó định đưa cô đến gặp cảnh sát tìm ba mẹ nhưng cô lại không chịu mà khóc to lên .
“ Em không đi gặp cảnh sát đâu , cũng không muốn đi đâu hết . Có phải anh trai cũng muốn bỏ rơi em không ? “
“ Được rồi , em đừng khóc nữa . Em dễ thương , đáng yêu như vậy ai lại bỏ rơi em được đúng không ? Anh sẽ không đưa em đến gặp cảnh sát nữa vậy nên em đừng khóc nha .“
Cậu bé đó cúi người xuống dỗ dành cô sau đó lấy tay lau nước mắt cho cho cô . Cuối cùng cậu bé đó nắm tay dắt cô đi , vì cô không chịu đi gặp cảnh sát để tìm ba mẹ nên cậu bé đó cũng hết cách lại không thể nào bỏ mặc được cô nên đã dẫn cô đi theo .
“ Anh ơi , em đói bụng !“
Lúc đó trên người cô không có tiền mà trên người cậu bé đó cũng không có tiền , nhìn qua cậu bé đó rất khổ trên người bận đồ đều bị rách nát hết , mặt mày lắm lem .
Vì cô cậu bé đó đã đi ăn cắp bánh bao cho cô bị người khác đánh đập rất nhiều , cậu bé đó vì bảo vệ cô mà ôm chặt cô trong lòng sợ cô bị người khác đánh . Lúc đó cô khóc rất nhiều .
“ Cầu xin mọi người đừng đánh anh ấy nữa mà , là do tại cháu .“
Đến khi cả người cậu bé đó thương tích đầy mình mọi người mới ngừng đánh , cô ôm chặt cậu bé đó vào lòng run rẩy khóc , trong tay cậu bé đó vẫn còn chiếc bánh bao tuy có chút dơ nhưng cậu bé đó đã chùi sạch sẽ sau đó đưa cho cô ăn .
“ Em không đói , em không ăn nữa . Anh ăn đi , vì em mà anh phải bị như vậy .“
“ Anh không sao thật mà , em ăn đi , anh no rồi .“
Lúc đó cô có thể nghe được bụng cậu bé đói nên đã kêu vậy mà lại nhường bánh bao cho cô ăn lại lừa gạt cô nói rằng đã no .
Sau đó cậu bé đó đã chăm sóc và bảo vệ cô trong những ngày tháng cô bị lạc , bình thường từ nhỏ cô đã sống trong sự giàu có được mọi người giàu có chưa trải qua chuyện này bao giờ , nhưng những ngày tháng cực khổ đó đối với cô thật hạnh phúc và là một kỷ niệm khó quên nhất .
Đến bây giờ dù đã trải qua nhiều rất nhiều chuyện có thể chịu đựng và nhẫn nhịn , mạnh mẽ đến bây giờ là cậu bé đó đã dạy cho cô .
“ Sau này em nhất định phải mạnh mẽ lên bởi vì khi em mạnh mẽ em mới có thể bảo vệ được chính mình , em yếu đuối như vậy cho ai xem . Bọn họ chỉ thương hại em thôi . “
Sau đó cô đã tìm được ba và anh trai , trước khi về nhà cô đã tặng cậu bé đó một chiếc lắc vòng tay trước khi ૮ɦếƭ mẹ đã để lại cho cô . Trên chiếc vòng tay đó khắc hai chữ hy vọng .
“ Chiếc vòng tay này là khi ૮ɦếƭ mẹ đã để lại cho em . Giờ em cho lại anh hy vọng anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc và sống một đời bình an .”
“ Cảm ơn em nhiều , anh sẽ luôn mang theo nó . Anh cũng có quà tặng cho em , là cây kẹp tóc nhất định sẽ hợp với em .“
Cậu bé đó đã tặng cho cô cây kẹp tóc trên kẹp kẹp tóc có hình hoa cúc hoạ mi được thêu rất xinh hợp với cô , bây giờ chiếc kẹp tóc đó cô vẫn mang theo bên người .
“ Sau này em có thể gặp được anh nữa không ạ ? “
“ Em yên tâm , sau này lớn lên nhất định anh sẽ tìm em . Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau .”
Cậu bé đó xoa đầu cô , sau đó cô và cậu bé đó móc ngoéo giữ lời hứa với nhau . Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau . Đến khi lớn lên cô luôn tìm tung tích cậu bé năm đó nhưng lại không thể tìm được .
Tịch Lạc Tranh thoát khỏi hồi ức , cô nhanh chóng cầm chiếc hộp lên mở ra xem quả nhiên là chiếc vòng tay Hy Vọng đó của cô .
Thật không ngờ Ninh Duệ Thần là cậu bé năm xưa .
“ Tại sao cậu bé năm đó lại chính là Ninh Duệ Thần . Tại sao lại như vậy , người mà cô hận nhất chính là cậu bé năm xưa cứu cô và cho cô thêm hy vọng đến giờ . “ Tịch Lạc Tranh đau đớn
Liệu đứng trước thù hận và tình yêu rốt cuộc cô sẽ chọn như thế nào !