Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc - Chương 13

Tác giả: Mai Tử

Là trực giác đi! Tiêu Vũ Nhu vòng vo một lúc lâu ở cổng đại học T, cuối cùng cũng quyết định vào xem một chút. Cô luôn cảm thấy có cái gì đang gọi cô.
Cô hít thật sâu một hơi, không biết tại sao trong lòng có chút hồi hộp.
Tiến vào T, không thể phủ nhận cô thật có chút hoài niệm.
T có chút thay đổi, phía sau kí túc xá trước kia là một mảnh đất trống trải, bây giờ cây cối xanh um tươi tốt. Cô nhớ tới hiệu trưởng cả ngày không ngừng nói muốn quy hoạch sân trường, bây giờ chắc ông đã hài lòng rồi.
Vũ Nhu cười cười, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc trời hôm nay vô cùng giống cái ngày cô gặp Úy Dương!
Cô dọc theo bóng cây, đi sâu vào trong sân trường.
Lúc trước, cô sẽ đi bộ dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ thì khác.
Dừng lại suy nghĩ, nhìn về rừng cây trước mặt, cô sửng sốt một chút, nhận ra nơi đó chính là nơi cô và Úy Dương quen nhau. Qua bảy năm quy hoạch, cây cối càng trở nên sum xuê, dày đặc, vốn có phần đất trơ trọi cũng bị bóng cây bao trùm.
Không phải ngày nghỉ nên người cũng rất nhiều. May mắn hôm nay cô mặc một chiếc quần jean cộng thêm áo sơ mi trắng, giày chấm bi trắng, bình thường không thể bình thường hơn, mới không có ai chú ý.
"Trời ơi! Anh ấy thật đẹp trai!"
"Đúng vậy, người đàn ông kia còn đẹp trai hơn tất cả minh tinh mà mình thấy!”
Hai cô gái đi đối diện vừa đi vừa than thở, cũng vừa lưu luyến quay đầu nhìn lại.
Nghe vậy, Tiêu Vũ nhu không khỏi bật cười.
Đẹp trai?
Cho tới bây giờ, cô chưa gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn Úy Dương.
Mấy năm trước, trên người anh còn mang theo chút ngây thơ, mà bây giờ anh đã phát ra thành thục mê người.
Vẻ ngoài lịch sự, khuôn mặt điển trai, khí chất tôn nghiêm, anh tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ cô gái nào vào phòng tiếp khách "RNR" mà nhìn thấy anh thì không khỏi sợ hãi than thở.
Cô vốn còn có chút lo lắng từ khi về nhà, bởi vì ngày thứ hai, anh không tới công ty. Hỏi thư ký mới biết thì ra là anh đến Malaysia, chuyến đi này dài năm ngày. Trong lòng cô có chút mất mác khó giải thích.
Tiêu Vũ Nhu tiếp tục đi về phía trước đi, đột nhiên —— ngây người!
Cô không khỏi lắc đầu một cái, khuôn mặt Úy Dương lại xuất hiện trước mặt mình!
Trời ơi! Sao mình luôn nghĩ tới anh ấy chứ?
"Em bị bệnh sao?" "Ảo ảnh" trước mắt đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Anh. . . . . ." Vũ Nhu trợn mắt há mồm nhìn anh, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Úy Dương thấy cô có lúc cười, có lúc cau mày, sau đó ngơ ngác, không khỏi lo lắng hỏi:
"Em có khỏe không?”
Hai tay anh đỡ lấy cánh tay Tiêu Vũ Nhu, kìm nén ý nghĩ muốn ôm chầm lấy cô.
"Em. . . . . . rất tốt." Vũ Nhu phản ứng kịp.
"Sao vừa rồi em lại. . . . . ."
"Không có chuyện gì, vừa rồi em đang suy nghĩ đến chuyện khác nên mất hồn." Vũ Nhu không nói ra chuyện cô mới vừa nghĩ đến anh.
Úy Dương nghe cô nói qua loa, không khỏi cười khổ.
Bọn họ đã khoog còn như ngày trước nữa rồi.
Vũ Nhu quan sát Úy Dương, mới biết hai cô gái vừa rồi nói cũng không khoa trương lắm.
Anh mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt, vài sợi tóc đen nhánh xòa trên trán, dáng vẻ cực kì hấp dẫn.
"Sao anh đến đây?" Vũ Nhu hỏi.
"Vậy còn em?" Anh không trả lời, đem vấn đề đẩy lại cho Vũ Nhu.
Hai cặp mắt nhìn thẳng, không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên bọn họ mới tới sao?
Vũ Nhu không khỏi ảo não việc mình khơi lên cái đề tài này,
Mới đầu, cô định lạnh nhạt để đối xử với anh, không hề đề cập tới bất kỳ đề tài nhạy cảm nào. Ai ngờ đến đây, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi ra.
"Em có khỏe không?"
Úy Dương chuyển đổi đề tài, làm Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm,
"Em? Không tệ!" Vũ Nhu không đem tầm mắt đặt ở trên người Úy Dương, lơ đãng đáp trả.
"Anh không ngờ em lại theo khoa tự nhiên."
Tiêu Vũ nhu khẽ cười, "Em đến nước Mĩ mới quyết định chuyện này. Bảy năm qua em vẫn không viết tác phẩm nào."
Cô tỏ ra như người bạn, tay nhỏ bé giơ lên về phía anh.
Bởi vì sáng tác, nên ngón giữa tay phải in lại vết chai, nhưng giờ đã mờ nhạt.
"Không đẹp rốt cuộc cũng đẹp rồi."
Cô từng nói đùa với Úy Dương, nói tay mình rất đẹp, nhưng khuyết điểm duy nhất là vết chai trên ngón út.
"Em luôn đẹp." Úy Dương rũ cặp mắt xuống, không nhìn ra tâm tình. Anh nâng tay của cô, tỉ mỉ quan sát, "Anh đi tìm en rất nhiều, nhưng không ngờ em lại bỏ ngành văn, cho nên không tìm được."
Anh không nói cho cô biết, vì anh muốn tìm cô, mà phải trở lại cái gia tộc ánh chán ghét nhất.
Nắm tay nhau mà ૮ɦếƭ, bên nhau đến già.
Nhìn bàn tay mình bị anh vuốt ve, đột nhiên trong lòng Vũ Nhu loại cảm giác này.
Cô có chút kinh sợ, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp rộng rãi của, ngay lập tức thấy lành lạnh.
Cô nghe được anh nói đã đi tìm cô thì trong lòng rung động.
"Em thay đổi rất nhiều."
"Đúng vậy, Hải Lan cũng nói vậy, rõ ràng lắm sao?"
Úy Dương nghiêm túc nhìn cô, "Em thân thiện hơn nhiều. . . . . . cũng cười nhiều hơn. . . . . ."
"Ha ha, làm như trước kia em lạnh lùng lắm ý." Cô che miệng cười.
Úy Dương cũng cười.
"Thật ra thì anh cũng thay đổi!"
"Hả?"
Vũ Nhu suy nghĩ, tìm từ thích hợp, nói: "Anh trưởng thành hơn, tình cảm cũng kín kẽ không ít. Là kết quả ở trên thương trường tôi luyện à?"
"Ừ." Anh gật đầu một cái, sự nghiệp của gia tộc, dưới sự lãnh đạo của anh thì đạt đến đỉnh cao, trên thị trường kinh tế xưng làm vua.
Vậy mà, anh lại không sung sướng, bởi vì bên cạnh anh thiếu một cô gái, một cô gái mà anh dành tình cảm chân thành nhất. Nếu như muốn anh lựa chọn, anh sẽ chọn Vũ Nhu, buông tha cho quyền thế và tài phú.
Trời dần dần tối xuống, ánh hoàng hôn tỏa ra, đem hai người bao phủ với màu đỏ nhàn nhạt.
Tóc dài của Vũ Nhu tung bay theo gió, càng lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, khiến Úy Dương nhìn không chớp mắt.
"Trước kia anh rất hiểu em." Vũ Nhu cười, nhìn trời chiều, tùy ý nói "Vậy bây giờ em đang nghĩ cái gì?"
Úy Dương nhìn bầu trời xinh đẹp, nói: "Vân tưởng y thường Hoa Tưởng Dung." (*)
Vũ Nhu giật mình, cô vốn cho là anh sẽ nói"Trời chiều vô hạn gian, chỉ tiếc gần hoàng hôn" (**), không nghĩ tới anh lại nói trúng lòng mình.
Vũ Nhu cố gắng giữ vững nụ cười tự nhiên trên mặt, vậy mà thân thể lại cứng còng nói rõ cô kinh ngạc và rung động đến cỡ nào, thì ra anh vẫn hiểu rõ mình. . . . . .
Hồi lâu, cô rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh——
"Anh. . . . . .vẫn rất nhạy cảm."
Anh cười một tiếng, "Hấp dẫn em không phải trời chiều, mà là ánh nắng chiều, là sắc màu của mây."
Vũ Nhu khẽ run, "Nhưng trời chiều và ánh nắng chiều giống nhau mà."
"Không, khác nhau, mỗi ngày đều có buổi chiều, nhưng không phải lúc nào cũng có ánh nắng. Mà hoàng hôn rất đặc biệt, áo hồng của mây không thể bắt chước được."
Vũ Nhu ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng mình lại bị người ta nhìn thấu triệt để như thế.
Úy Dương dịu dàng vuốt ve gò má của cô, trong gió đêm, giống như tám năm trước, anh đang nỉ non bên tai cô:
"Có một số việc thay đổi, nhưng có một số việc sẽ không. . . . . ."
(*): Đây là bài thơ “Thanh bình điệu” của Lý Bạch
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.
Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Đao đài nguyệt hạ phùng.
Dịch thơ:
Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông. (bản dịch của Ngô Tất Tố)
(**): đây là bài thơ “Đăng lạc du nguyên” của Lý Thương Ẩn
Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn
Dịch thơ:
Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn (bản dịch của Trần Trọng San)
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc